Đúng vậy, thương hải tang điền(ruộng dâu hóa biển xanh), nhân thế tang
thương, sớm đã trôi qua vô số niên đại. Hết thảy trước mắt, cứ tự nhiên mà
đi, giống như đã từng quen biết, nhưng lại không phải là quang cảnh lúc ấy
nữa.
Thời gian đang lưu chuyển, vô số chuyện xưa không ngừng diễn lại, vô
số thế giới sụp đổ vừa kiến thiết, trên đài vẫn có người đang biểu diễn,
những mỗi một hồi biểu diễn, cứ như là lặp lại rồi kết thúc, hiệu quả diễn
ra, lại hoàn toàn bất đồng.
Ma Tôn phảng phất làm một giấc mộng lớn, giờ phút này trong mộng
mới tỉnh, trên mặt trắng bệch không chút huyết sắc, ngay cả ánh sáng trong
mắt, đều trong phút chốc ảm đạm xuống.
Tiểu Khai bên cạnh nhìn thấy, bỗng nhiên nghĩ thấy có chút chua xót,
nhịn không được nói: “ Ma Tôn….ngươi muốn lưu lại không?”
“ Ta…ta thật sự muốn trở về.” Trong mắt Ma Tôn thêm một tầng hơi
nước, lẩm bẩm: “ Nhưng…nhưng là ta…ta về không được nữa a…”
Tiểu Khai thử nói: “ Nơi này không khác trong trí nhớ ngươi nhiều lắm,
hay là ngươi ở một đoạn thời gian…”
“ Không cần đâu.” Ma Tôn bỗng nhiên kiên định lên: “ Nơi này không
phải nhà của ta, ta phải đi ra ngoài, đại sư, mang ta ra ngoài đi.”
Tiểu Khai còn có chút chần chờ: “ Nguyện vọng của ngươi…”
Ma Tôn dùng sức lắc đầu, phảng phất như muốn đem nỗi buồn ném đi,
miễn cưỡng cười nói: “ Ma giới mặc dù không phải cố hương của bổn tôn,
nhưng bổn tôn ở hơn mười ngàn năm, rốt cuộc cũng có chút cảm tình, bổn
tôn vẫn nên trở về làm ma giới đệ nhất cao thủ thôi!”