Tiểu Tiểu càng mơ hồ, đưa bàn tay nhỏ bé sờ trán hắn: “ Ca ca, ngươi
không phát sốt chứ?”
Tiểu Khai nhất thời bật cười, đẩy tay nàng nói: “ Đừng nói sàm, mau mở
cửa đi.”
Tiểu Tiểu phát ra sáng thế thần lực, dễ dàng mở cửa, Ma Tôn gấp khó
dằn nổi vọt đi vào, nhất thời “ di” một tiếng.
Tiểu Khai nói: “ Làm sao vậy?”
Ma Tôn chần chờ nói: “ Nơi này..theo trí nhớ của ta phảng phất có chút
khác biệt…”
Nơi này mặc dù là nơi ở của thần, nhưng không khác gì khuê phòng của
những cô gái nhân gian, cả phòng hiện ra màu phấn hồng sắc nhàn nhạt,
nhìn qua ấm áp nhu hòa, Ma Tôn đứng giữa phòng, lẩm bẩm: “ Ta nhớ rõ
ràng nhà ta là màu vàng, sao lại biến thành màu đỏ?” Nàng tiện tay cầm
một cây trâm trên vách: “ Cây trâm này ta nhớ rõ, bên trên đóa hoa phải là
bốn cánh chứ không phải ba, trên thân không khắc mây trời, mà là sóng
nước…”
Nàng quay đầu lại, có chút bất lực nhìn Tiểu Khai, Tiểu Khai mềm
nhũn, an ủi: “ Ngươi nhìn kỹ xem.”
Ma Tôn thở dài, lắc đầu, lại tiện tay cầm lấy một viên bạch ngọc hình
tròn: “ Khối ngọc này vốn là màu đen, bây giờ đã biến thành trắng, nơi này
rõ ràng là nhà của ta, nhưng…nhưng bây giờ cũng không còn là nhà của ta
nữa.”
Tiểu Tiểu nhịn không được nói: “ Nơi này không phải là nhà của ngươi,
mà là nhà của Cửu Thiên Huyền Nữ.”