Tiểu Khai càng nghĩ càng thấy hữu lý, lại giải thích với Ma Tôn một
phen, Ma Tôn gật đầu nói: “ Dã như vậy, đích xác có thể dùng Ngũ Sắc
Thạch thử xem.”
Tiểu Khai nói: “ Còn phải phiền toái Ma Tôn một việc, giúp ta đánh vỡ
thần lực thủ hộ bên ngoài Ngũ Sắc Thạch, để ta vào xem.”
Ma Tôn gật gật đầu, nhưng nhịn không được thở dài: “ Bộ công pháp
này của ngươi, thật sự vô cùng thần kỳ, cả thần lực bên trong thần khí đều
có thể điều tra, ma công của bổn tôn mặc dù cường đại hơn so với ngươi,
nhưng luận về cảnh giới, còn kém ngươi nhiều lắm!”
Tiểu Khai bật cười, đương nhiên sẽ không giải thích công pháp của
mình lớn đến bao nhiêu, chỉ chuyên tâm lộ ra thần niệm, lẻn vào trong Ngũ
Sắc Thạch. Thần lực bên trong tảng đá quả nhiên giống như đúc trước kia
Tiểu Khai từng cảm giác qua, còn hơn viên đá kia của Ma Tôn, rõ ràng lại
mạnh hơn rất nhiều, thần niệm của Tiểu Khai ở tại chỗ vòng vo một vòng,
hết thảy bình thường, mới vừa lòng lui đi ra.
Mọi sự đã chuẩn bị, sẽ không cần nói nhiều nữa, Tiểu Khai đem toàn bộ
đạo cụ bày ra, để chính thức bắt đầu giải phong Vô Tự Thiên Thư, hắn dựa
theo trang thứ ba, trước tiên dùng sáng thế bảo bình lấy hồn phách của Tiểu
Quan và bốn vị chân nhân. Hồn phách bốn vị chân nhân đều là trong suốt,
hút ra thập phần thoải mái, xích một tiếng đã liên tiếp chui vào trong bình,
đến phiên hồn phách của Tiểu Quan, lại phải mất nhiều công phu, cuối cùng
Tiểu Khai không thể không thêm vào nguyên lực màu xanh biếc của mình,
mới coi như miễn cưỡng hút được hồn phách của Tiểu Quan vào trong chai,
hồn phách này tối đen như mực, vừa kéo đi vào, Tiểu Khai chợt cảm thấy
cái chai nhất thời nặng hơn rất nhiều, cảm giác hoàn toàn với bốn vị chân
nhân nhẹ nhàng kia, chỉ là như vậy, đã nhìn ra được sự chênh lệch giữa Tiểu
Quan và bốn vị chân nhân lớn bao nhiêu.