Hạt đó nhìn qua có vẻ cứng rắn, Tiểu Khai thử thăm dò dùng thần niệm
tiến vào, nhưng cảm thấy thứ này mật độ thật lớn, áp súc hoàn toàn, không
thể tiến vào. Tiểu Khai tò mò, vốn rất muốn bỏ nó vào trong Di Lạc Chi
Tâm nhìn một lần, nhưng giờ phút này chuyện giải phong quan trọng hơn,
hắn không dám miên man suy nghĩ, chỉ có thể cố gắng ngăn chận lòng hiếu
kỳ, chậm rãi nhìn hạt đậu này hòa lẫn vào trong ma khí của Tiểu Quan.
Qua chừng một canh giờ, mới hoàn thành bước này, đến tận đây, linh
hồn của năm người coi như hoàn toàn cáo biệt với Vô Tự Thiên Thư, tuyên
cáo trở thành thân tự do, Tiểu Khai lại đem họ rót vào trong Sa La Mộc, coi
như việc chuẩn bị tố hình đã hoàn thành.
Nơi này cần giải thích một chút, hồn phách và công pháp của năm
người, cuối cùng đã rót vào trong Sa La Mộc và Hoàn Hồn Thảo, trong cả
quá trình, Ngũ Sắc Thạch và sáng thế bảo bình chỉ làm một tác dụng là trạm
trung chuyển, nhưng bước này là điều không thể thiếu, phải biết rằng hồn
phách của thiên hạ sinh linh vốn là tán, một người thì có ba hồn bảy phách,
năm người cộng lại là năm mươi đạo hồn phách, nếu trực tiếp rót vào trong
Hoàn Hồn Thảo, khẳng định tương đối phiêu tán, năm người sẽ chết, chỉ có
thông qua loại thần khí như sáng thế bảo bình đến ngưng tụ gia cố, hồn
phách mới đủ lực ngưng tụ giấu trong Hoàn Hồn Thảo mà không bị tiêu tan
đi. Tác dụng của Ngũ Sắc Thạch cũng không khác, đơn giản là giúp cho
công pháp của năm người không bị tiêu tán mà thôi.
Nhìn thấy Tiểu Khai làm xong bước đầu, Ma Tôn vuốt ve Ngũ Sắt
Thạch trong tay còn có chút không nỡ: “ Ngươi thật sự muốn luyện hóa nó
sao?”
Tiểu Khai a a cười, cầm lấy Ngũ Sắc Thạch luyện hóa. Tự nhiên, “ luyện
khí” chỉ đơn giản là vận công di chuyển, thần lực trong tảng đá cứ như vậy
chuyển dời đi ra, một lần dời này, đã kéo dài cả mấy ngày, cuối cùng đợi
khi Ngũ Sắc Thạch hóa thành chất lỏng, chuẩn bị cho năm người Tiểu Quan
phân phối, đã là mười ngày sau.