Thời điểm Tiểu Quan ở tại tu chân giới, một thân ma công bị Phong Ma
Khẩu Quyết hoàn toàn phong bế, mà ngay cả Trường Sinh còn chưa làm gì
được, nếu hồn phách của hắn đầy đủ,Tiểu Khai so sánh cảm thấy âm thầm
kinh ngạc, thế mới biết tiểu đệ của mình rốt cuộc từng cường đại cỡ nào,
khó trách Vong Xuyên Quân và Ác Ma Thành Chủ khi nhắc đến tên Bắc
Yêu Vương đều có hình dáng khâm phục a…
Hút xong hồn phách, đã phải rót Hoàn Hồn Thảo và Sa La Mộc vào
trong, Hoàn Hồn Thảo dung nạp ba hồn bảy phách, nhưng hồn phách của
Tiểu Quan vô cùng nặng nề, Tiểu Khai không thể không đem hồn phách
nhẹ nhàng của bốn vị chân nhân bỏ vào Hoàn Hồn Thảo trước, sau đó cố
gắng đè ép rồi lại đè ép bọn họ xuống, cấp cho Tiểu Quan không gian nhiều
hơn, sau đó mới thả Tiểu Quan ra khỏi sáng thế bảo bình.
Hoàn hảo, bình yên vô sự.
Kỳ thật là do Tiểu Khai vô cùng cẩn thận, phải biết rằng Vong Xuyên
Quân nhiều năm dùng Hoàn Hồn Thảo và Sa La Mộc tu luyện, dung lượng
của Hoàn Hồn Thảo tự nhiên là cũng đủ.
Làm xong bước này, thì đến phiên Ngũ Sắc Thạch. Ma Tôn dùng một
tay điểm lên Ngũ Sắc Thạch, thủ hộ thần lực ở mặt ngoài đã bị ma công của
hắn triệt tiêu, Tiểu Khai dẫn đạo cho ma khí tiên khí của Tiểu Quan và bốn
vị chân nhân tiến vào trong Ngũ Sắc Thạch, bước này khó khăn không lớn,
thời điểm Tiểu Quan và bốn vị chân nhân bị phong ấn thì lực lượng đều nhỏ
yếu, một chút ma công và tiên khí kia, ở tu chân giới thì còn có điểm lợi
hại, nhưng ở chỗ này lại nhỏ bé đến đáng thương hại, ngay cả Tiểu Khai
còn không xem vào trong mắt.
Nhưng trong quá trình Tiểu Khai dẫn đạo, nhưng bỗng nhiên phát hiện
một địa phương cổ quái. Hắn nhìn thấy ma khí của Tiểu Quan, trong đó còn
có một hạt gì đó như hạt đậu nành nho nhỏ, đã tiến theo điểm ma khí yếu ớt
của Tiểu Quan đi vào trong Ngũ Sắc Thạch.