Bên trong vách tường khí, quả nhiên đúng là Cấm Ma Lĩnh Vực, Tiểu
Khai chàng đầu vào, liền thấy được cảnh trí quen thuộc, tất cả đều giống
như trước, vẫn là núi non liên miên thật lớn giống như cũ, mọi người đang
đứng trên đường núi, xa thật xa về phía trước, phảng phất còn nhìn thấy
ngôi nhà cỏ, đi xuống xem, có vài thôn nhỏ phía dưới chân núi.
Mọi người đều vận khởi ma công để thí nghiệm, quả nhiên hết thảy công
pháp đều mất linh, nhất thời tấm tắc tán thưởng, bốn vị chân nhân sau khi
nghe Tiểu Khai giải thích xong, bốn đôi mắt đã sáng lên, ước mơ nói: “ Nơi
này có thể có linh đan diệu dược, ngọc dịch quỳnh tương?”
Tiểu Quan cười ha ha: “ Đừng nói chỉ là những thứ này, ngay cả thần khí
còn nhiều không kể xiết.”
Giờ phút này quay lại đất cũ, Tiểu Khai tự nhiên nhẹ nhàng quen thuộc,
mang theo mọi người một đường đi tới, mục tiêu trực hướng căn nhà cỏ của
hai vợ chồng lão nhân, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, lần này phải xin mười
cái bánh bao, lại xin thêm mười bình nước đi ra ngoài, vậy mới là đủ. Nếu
phải bắn chim bắt thú, vậy đi lên núi hoang hái một ít hoa cỏ đem về, vậy
có thể nói, cơ hội không thể để mất, lần này tuyệt đối không thể tay không
mà quay về.
Ngôi nhà cỏ vẫn còn ở nơi cũ, chín người nhẹ nhàng tiêu sái đi tới, Tiểu
Trúc phụ trách gõ cửa, cửa vừa mở ra, xuất hiện ngay trước mặt mọi người
quả nhiên chính là vị lão nhân quen thuộc kia, hắn nhìn thấy Tiểu Trúc và
Tiểu Khai, nhất thời có chút kinh ngạc: “ Hai vị khách nhân không phải đi
tìm biên giới hay sao chứ? Như thế nào còn ở nơi này?” Lại nhìn thấy phía
sau, càng ngoài ý muốn: “ Di, mấy người này…đều là bằng hữu của hai vị
hay sao?”
Tiểu Khai cười gật đầu: “ Lão nhân gia, mấy người này đều là bằng hữu
của ta, lần này là chúng ta chuyên tâm đến tìm ngài.”