lão nhân mới nói: “ Công tử, các ngươi cần nhiều bánh bao và nước để làm
chi, mấy bánh bao này đều là do tiểu lão nhân tự mình làm ra, cũng không
phải là thứ tốt gì nha.”
Lão nhân cho tới bây giờ không có đi ra khỏi Cấm Ma Lĩnh Vực, tự
nhiên không biết ảo diệu trong đó, Tiểu Khai cũng không giải thích, chỉ nói:
“ Này…ta đều có tác dụng, còn thỉnh lão nhân gia thành toàn.”
Thần sắc trên mặt lão nhân càng khó xử, nhìn Tiểu Khai, rồi quay đầu
nhìn bốn vị chân nhân, nhìn thấy Tiểu Quan thì lộ ra thần sắc có chút sợ hãi,
ha ha nói: “ Kia…kia..tiểu lão nhân sẽ đi chuẩn bị.”
Tiểu Trúc tâm tư nhẵn nhụi, nhất thời nhìn ra không đúng, ôn nhu nói: “
Lão nhân gia, có phải là có chuyện gì khó xử?”
Lão nhân càng khẩn trương, đứng lên đi vào trong, ấp a ấp úng nói: “
Không…không khó xử.”
Nhìn thấy vậy, tình huống đã rất rõ ràng, Tiểu Quan nhất thời đi nhanh
tới, vừa lúc che trước mặt lão nhân, lớn tiếng nói: “ Có chuyện gì khó xử,
cứ nói ra đi.”
Hắn vốn cao lớn, tiếng nói lại vang, lão nhân toàn thân run lên, nhất thời
lảo đảo, ngã ra sau, hoàn hảo cặp mắt và hai tay Tiểu Trúc thật nhanh, vội
đưa tay đỡ lấy, hung hăng trừng mắt với Tiểu Quan: “ Trở về ngồi.”
Đường đường Vạn Yêu Vương, nhưng đối với Tiểu Trúc lại nhu thuận,
lập tức rụt trở về, Tiểu Trúc đỡ lão nhân ngồi lên ghế, lúc này mới ôn nhu
nói: “ Lão nhân gia, chúng ta cũng không phải người xấu, hắn…Mặc dù có
vẻ hung ác một chút, kỳ thật tâm địa cũng tốt lắm, ngài có chuyện gì khó
xử, cứ nói là được.”
Lão nhân căng thẳng đứng dậy, liếc mắt nhìn Tiểu Quan, lại liếc mắt
nhìn Tiểu Khai, phát hiện mọi người đều đang mỉm cười, lúc này mới đánh