Lão nhân lui ra sau một bước, rụt súc cổ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi: “ Tiểu
lão nhân cư ngụ nơi đây, không liên lạc với thế giới bên ngoài, công tử
mang theo nhiều người đến tìm tiểu lão nhân, chẳng lẽ do lần trước tiểu lão
nhân chiêu đãi không chu toàn, đắc tội với công tử?”
Hắn mặc dù ở trong Cấm Ma Lĩnh Vực, nhưng chỉ là một người vùng
núi bình thường, điểm này lần trước Tiểu Khai từng xác nhận qua, một lão
nhân chưa từng tiếp xúc với ngoại giới, nhát gan sợ chuyện cũng vô cùng
bình thường, Tiểu Khai nhìn thấy, nhanh chóng an ủi: “ Lão nhân gia ngài
đừng hiểu lầm, ta lần này đến, là có chút sự tình cầu xin ngài giúp đỡ.”
Lão nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ưỡn ngực cười nói: “ Công tử
thật sự là thích nói giỡn, tiểu lão nhân nghèo rớt mồng tơi, ngoại trừ chăn
nuôi làm ruộng thì không học qua được tài nghệ gì, công tử nhìn qua là biết
chắc là đại nhân vật, nào có gì cần tiểu lão nhân giúp đỡ chứ.”
Tiểu Khai cười nói: “ Lão nhân gia, ngài đừng có gấp, chúng ta đi vào
rồi nói sau đi.”
Lão nhân nhất thời phản ứng, vội nhanh chóng lách mình tránh qua, cúi
người nói: “ Phải, phải, phải, mời chư vị vào nhà ngồi.”
Trong lòng Tiểu Trúc có chút không đành lòng, nhanh chóng bước tới
nâng dậy lão nhân, cười nói: “ Lão nhân gia, không cần khách khí, nào, ta
dìu ngài đi vào.”
Trong mắt lão nhân xẹt qua tia vui mừng, đi theo mọi người vào nhà,
trong phòng, lão bà đã bị kinh động, đang pha trà cho mọi người, nước trà
màu âm âm, vừa thấy đã biết là nóng, uống vào miệng thì chan chat, mọi
người bưng chén trà cũng không uống, trong lòng thầm nghĩ: “ Trà này đem
ra ngoài chắc là thứ tốt lắm a.”
Hai vị lão nhân nghe xong thỉnh cầu của Tiểu Khai, cùng lộ ra thần sắc
khó xử, hai người nhìn nhau, phảng phất đang do dự điều gì, qua hồi lâu,