VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2520

Mọi người nhất thời cùng cười lạnh, cơ hồ nghĩ: “ Ta đường đường ma

giới Vạn Yêu Vương, đường đường tu chân giới tứ đại chưởng môn, đường
đường Thiên Tuyển môn chủ, còn sợ một tên cường đạo hay sao?” Nhưng
bỗng nhiên, mọi người nhớ tới nơi này là Cấm Ma Lĩnh Vực, giờ phút này
công lực mọi người mất hết, chính là những người trói gà không chặt, là kẻ
đọc sách chứ không hay sao? Nghĩ tới đây, vẻ cười lạnh của mọi người nhất
thời nín lại, lại chậm rãi ngồi trở về.

Lão nhân nhìn mặt đoán việc, biết tất cả mọi người không nắm chắc,

nhân tiện nói: “ Các vị khách nhân có ý tốt, tiểu lão nhân tâm lĩnh, nhưng
tiểu lão nhân thật sự không làm ra được bánh bao, có lẽ chỉ đành làm cho
các vị thất vọng thôi.”

Đám người Tiểu Khai vốn là người rất tốt, nhìn bộ dáng này của lão

nhân, đã sớm ném bỏ ý niệm tầm bảo trong đầu ra ngoài chín tầng mây, chỉ
nghĩ làm sao giúp đỡ cho lão nhân, nghe lão nhân nói như vậy, liền nhanh
chóng lắc đầu nói: “ Lão nhân gia, chuyện bánh bao đừng nói thêm nữa, ta
suy nghĩ, ta có thể giúp ngài làm được gì không.”

Lão nhân liên tục lắc đầu: “ Không cần, không cần, mấy vị cứ đi nhanh

đi, nếu tên cường đạo kia đi tới, ta sợ sẽ liên lụy các ngươi.”

Lão bà có chút không cam lòng, lặng lẽ kéo ống tay áo lão nhân, lão

nhân có chút nghiêng đầu, trừng mắt nhìn lão bà. Lão bà nhất thời có chút
thương tâm, chậm rãi cúi đầu.

Tiểu Khai nhìn thấy, tâm địa càng mềm nhũn, ôn nhu nói: “ Lão nhân

gia, không cần ngại, ngài cứ nói là được.”

Hắn thấy lão nhân vẫn không ừ hử, bèn nhìn lão bà cười nói: “ Nếu

không lão thái thái nói đi.”

Trong mắt lão bà hiện lên một tia hào quang hy vọng, phảng phất có

điểm ngại ngùng, trộm liếc mắt nhìn lão nhân, suy nghĩ hồi lâu mới cố lấy