VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2521

dũng khí nói: “ Công tử…lão thân cũng không sợ ngươi chê cười, thì đành
nói thẳng…kỳ thật, nhìn công tử đúng là xuất thân từ gia đình giàu có vung
tay không tiếc, nếu có thể cho chúng ta chút ít vật ngoài thân, để lão nhân đi
xuống chân núi đổi chút lương thực…đúng là ân huệ lớn lao quá.”

Lão nhân thở dài, có chút mềm yếu quát: “ Đừng nói bậy.”

Mọi người nhất thời giật mình hiểu ra, lúc này không nói thêm lời nào

sờ vào người, hết thảy người tu luyện trên người đều có mang theo chút ít
bảo bối, vừa sờ, sờ ra được một vài thứ, ba lý ba lạp đổ lên mặt đất, đổ đầy
khắp nơi, đều kêu lên: “ Lão nhân gia, mấy thứ này đưa cho ngài đó.”

Hai vị lão nhân nhìn xuống, gương mặt không hề tỏ ý vui mừng, qua hồi

lâu, lão nhân mới chậm rãi nói: “ Tâm ý các vị khách nhân, tiểu lão nhân tạ
ơn, mấy thứ này…mấy thứ này…các vị thu hồi lại đi.”

Mặc dù hắn nói thật uyển chuyển, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, rõ ràng là

không xem mấy thứ này vào mắt. Trong lòng mọi người nhịn không được
đều có chút ít khó chịu, nghĩ thầm, chúng ta xuất ra đều là bảo bối hàng thật
giá thật, ngươi sao lại làm như vậy chứ?

Tưởng tượng như vậy, mọi người cúi đầu nhìn thấy, nhất thời đồng loạt

“ nga” một tiếng, mỗi người thần tình đỏ bừng.

Cấm Ma Lĩnh Vực đúng là Cấm Ma Lĩnh Vực, chẳng những nơi này

bảo bối đều biến thành vật phàm, ngay cả bảo bối bên ngoài cũng biến
thành vật phàm, trải trên mặt đất vốn phải là trân châu bạch ngọc, giờ phút
này lại toàn là bùn đất linh tinh, vừa nhìn thấy, quả thực đúng là rác rưởi
nằm đầy bên ngoài mà không ai thu thập, lời vừa rồi của lão nhân, nói rất
đúng, thậm chí còn cấp rất nhiều mặt mũi cho mọi người.

Mấy thứ rác rưởi này, đừng nói là đổi lương thực, có lẽ ném ra ngoài,

cũng không có ai thèm đi nhặt.