Như vậy, Tiểu Khai thực sự có điểm xấu hổ, muốn giúp đỡ, nửa điểm
cũng không giúp được, ngược lại còn làm ra chuyện xấu hổ, trên mặt hắn
phát sốt, ha ha nói: “ Vậy…chúng ta đành cáo từ.”
Mọi người nhìn nhau, đều nghĩ: “ Bỏ đi, đi trên đường đành tùy tiện hái
chút hoa cỏ cũng được.”
Lão nhân nói: “ Mấy vị khách nhân, mặc dù trong nhà tiểu lão nhân
không có lương thực, nhưng nước thì không thiếu, các vị chờ, ta đi lấy vài
bình nước, miễn cho trên đường bị khát.”
Tất cả mọi người sửng sốt, đều quay đầu nhìn Tiểu Khai, Tiểu Khai liên
tục gật đầu nói: “ Cần, cần, cầu còn không được, đa tạ lão nhân gia.”
Vô nghĩa, có thể nào không cần, đó chinh là thần cấp bảo bối Tịnh Hóa
Thủy mà ngay cả Nhược Thủy cũng có thể trung hòa a!
Lão nhân lộ ra vẻ mỉm cười hòa ái, đại khái vì bản thân mình rốt cuộc có
thể giúp đỡ mọi người làm chút việc mà vui vẻ, bèn lôi kéo lão bà đi vào
nhà sau.
Mọi người ngồi trong phòng, một bên chờ đợi một bên nói chuyện
phiếm, lần nói này, túc túc cũng hơn nửa canh giờ, lúc này Tiểu Khai mới
cảm thấy có điểm không đúng: “ Di, sao lão nhân gia còn chưa ra?”
Bác Học chân nhân cũng nói: “ Đúng vậy, theo lý thuyết, vốn đã phải
sớm quay lại rồi, nếu không chúng ta vào trong xem?”
Mọi người đều gật đầu, vì vậy Tiểu Khai xung phong đi lên trước, nơi
này vốn nhỏ hẹp, phía sau bất quá chỉ là một gian phòng ngủ và một phòng
củi mà thôi, bên trong trống trơn, cả một bóng người cũng không có, Tiểu
Khai còn sợ có điều sơ suất, cả dưới sàn và sau đống củi cũng kiếm một
phen, như vẫn không có thu hoạch.