Mi tâm Tiểu Khai hiện một tia sát khí, câu câu ngón tay: “ Đến đây đi.”
Cặp mắt Diệt Sát Sanh loạn chuyển trên người Tiểu Khai, đã nghĩ muốn
nhìn rõ sâu cạn của Tiểu Khai, nhưng chút hơi thở của hắn xuyên thấu qua,
chợt nghĩ thấy Tiểu Khai chỉ là một hình ảnh trong suốt, cả mảy may hơi
thở đều không nhìn thấy, đừng nói là tiên linh khí, ngay cả một tia nhân khí
cũng không có.
Ý niệm trong đầu Diệt Sát Sanh đổi tới đổi lui, nghĩ thầm: “ Lúc ấy hắn
rõ ràng đã chết, bây giờ lại đi ra, cư nhiên ngay cả một chút hơi thở cũng
không có. Chẳng lẽ…chẳng lẽ hắn hóa thành quỷ sao? Nếu là quỷ thì không
cần phải sợ, tùy tiện tại Long Hổ Sơn tìm một đạo sĩ tam lưu biết tróc quỷ,
huống chi là bổn chưởng môn.”
Hắn vừa chuyển niệm, lại nghĩ thầm: “ Lúc ấy hắn bị đánh thành trọng
thương, cho dù không chết, có lẽ đã nguyên khí đại thương, nhìn bộ dáng
bây giờ của hắn, có phải là do công lực bị phế biến thành người phàm
không? Hắn giả vờ lãnh tĩnh như thế….chẳng lẽ…chẳng lẽ là muốn hù dọa
ta?”
Chỉ vài giây này, trong đầu Thiên Sơn chưởng môn vòng vo vô số ý
niệm, rốt cuộc hét lớn một tiếng, cây gậy trong tay hóa thành bạch quang,
trực tiếp hướng Tiểu Khai vọt tới.
Thiên Sơn khoái kiếm danh dương tu chân giới, một kiếm này( ân, miễn
cưỡng xưng là kiếm đi) rat ay, nhất thời đại sảnh tràn đầy kiếm quang,
phảng phất trong phút chốc đã chia làm ngàn kiếm vạn kiếm, người tu chân
trong đại sảnh xem vào trong mắt, mỗi người tâm động vô cùng, tự nghĩ
vạn vạn ngăn cản không được, nhịn không được đều nghĩ: “ Thần thông
như vậy, có lẽ Thiên Tuyển môn chủ rất khó ngăn cản được a.”
Lại sau đó, trong đại sảnh vang lên “ thương” một tiếng, tất cả kiếm
quang hoàn toàn thu liễm, mọi người mắt nhìn qua, chỉ thấy Tiểu Khai yên