VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2678

tĩnh đứng tại chỗ, phảng phất như tư thế chưa từng biến qua, hai tay xoa
xoa, không biết ở đâu hiện ra một đoàn bạch thiết, bị hắn xoa thành một
miếng sắt, tiện tay ném xuống đất.

“ Ách…Đây là làm chi?” Trong đầu mọi người toát ra câu hỏi.

Trong đám người có người đầu tiên phát hiện ra vấn đề: “ Các ngươi

xem, thanh kiếm của Thiên Sơn chưởng môn…Giống như không thấy nữa.”
Hắn lại nhìn xuống mặt đất: “ Còn miếng sắt kia…chẳng lẽ chính là khoái
kiếm của chưởng môn Thiên Sơn?”

Diệt Sát Sanh đứng ở đó, nhìn qua so với Tiểu Khai còn im lặng hơn,

còn cao thâm khó lường, nhưng chậm rãi, đợi trong đại sảnh im lặng xuống
tới, mọi người chợt nghe là thanh âm gì đó, mọi người cẩn thận lắng nghe,
mới phát hiện thanh âm này là từ Thiên Sơn chưởng môn trên người vọng
lại, mọi người lại nhìn kỹ, nhất thời giật mình hiểu ra: Nguyên lai Thiên
Sơn chưởng môn đang phát run.

Đúng vậy, toàn thân Diệt Sát Sanh run thật lợi hại, một trận rồi một trận

sợ hãi từ trong tim tràn ra, hắn vốn nghĩ ít nhất mình cũng có lực liều mạng,
nhưng thanh kiếm vừa bay ra, hắn đã cảm thấy thanh kiếm chợt mất tích,
chính mình luyện bổn mạng phi kiếm suốt trăm năm cư nhiên đã bị người
chặt đứt liên lạc, Diệt Sát Sanh nguyên khí tổn hao nhiều, một búng máu
vốn nên phun ra, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện cả miệng của mình không
mở ra được, phảng phất có một bàn tay vô hình đang bịt miệng mình, sau
đó ngụm máu kia trôi tuột trở về.

Rồi sau đó, hắn mới nhìn ra phía trước.

Ánh mắt của hắn dù sao cao hơn người bình thường rất nhiều, trong lúc

tích tắc, vẫn nhượng cho hắn thấy rõ hết thảy. Thanh kiếm đang nằm trong
tay Tiểu Khai, phảng phất như biến thành đống bùn đất, trong phút chốc