cuộn thành một đoàn, hắn lại nháy mắt, Tiểu Khai đã duỗi tay ra, bắt đầu
xoa kéo nó.
Bản thân mình nghĩ cũng có thực lực đáng kiêu ngạo, nhưng trong mắt
đối phương, lại là như đứa con nít đang chơi bùn đất, giờ khắc này, Diệt Sát
Sanh có điểm sợ chết.
Tiểu Khai bắn ngón tay, Diệt Sát Sanh chợt cảm thấy lực lượng giam
cầm mình đã biến mất, miệng đã mở ra, Tiểu Khai nhìn hắn cười cười: “
Biết nên làm như thế nào rồi chứ?”
Diệt Sát Sanh ngây người ngốc ra, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to
tràn ngập sợ hãi, đường đường Thiên Sơn chưởng môn lại xoay người bỏ
chạy ra ngoài, trong chớp mắt chạy đã không còn thấy bóng, Chu động chủ
phảng phất còn chưa hiểu được, nhìn xem bên này rồi nhìn lại bên kia, bỗng
nhiên kêu to lên: “ Lão đại từ từ chờ ta!” Rồi cũng khua chân chạy té khói
ra ngoài.
Tiểu Khai nhẹ nhàng một trảo, đã bắt vị động chủ này lăng không trở về,
chỉ vào miếng sắt trên mặt đất: “ Đây là Xích Tinh Thiết, đừng lãng phí,
đem về cho lão đại ngươi đi.”
Chu động chủ có điểm mê mang nhặt lên miếng sắt, mặc dù không rõ rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nghe lời chầm chậm đi ra ngoài, Bác
Học chân nhân nhìn thấy buồn cười, lắc đầu thở dài: “ Người này thiên tư
ngu ngốc, không ngờ có thể tiến vào tu chân giới, thật sự là kỳ quái.”
Nếu nói thủ đoạn Tiểu Khai đối phó Diệt Sát Sanh vô cùng cao thâm
khó có thể xem hiểu được, nhưng lăng không một trảo vừa rồi rõ ràng có
thể thấy, Chu động chủ mặc dù dưới tay không có mấy đệ tử, dù sao cũng là
một phái đứng đầu, nhưng rơi vào trong tay vị Thiên Tuyển môn chủ này,
lại phảng phất giống như món đồ chơi tùy tiện nhào nắn, hiển nhiên vị
Thiên Tuyển môn chủ này thực lực đã đạt tới trình độ đáng sợ, mọi người