hôm nay không quan hệ gì tới phái Hoàng Sơn ta, để cho bần đạo đưa các
nàng trở về đi.”
Trấn Nguyên chân nhân và Bác Học chân nhân cũng đều nói theo: “
Chúng ta cùng đi.”
Chỉ có Bế Quan chân nhân lắc đầu nói: “ Ta còn muốn đi Thục Sơn nhìn
xem, sẽ không đi với các ngươi.”
Vì vậy mọi người chia tay, Tiểu Khai mang theo Bế Quan chân nhân
cùng Điền Tử Câm đi ra cửa lớn, đi tới chỗ của phái Thục Sơn.
Lại nói, đây là một môn phái kết oán thâm sâu nhất với Tiểu Khai, năm
đó hắn phá Thục Sơn kết giới, hủy Thục Sơn đại điện, hòa tan Hãm Không
Đảo, phế bỏ Trường Sinh, mỗi một việc làm đều đủ làm cho đối phương nổi
giận, Tiểu Khai vừa tới cửa, cư nhiên có điểm ngại ngùng, nhìn Điền Tử
Câm cười cười: “ Ngươi đi trước.”
Điền Tử Câm cười nói: “ Thục Sơn không có linh dược gì, bình thường
ta cũng không đi vào, hôm nay coi như bồi chưởng môn đi xem náo nhiệt!”
Người trong đại sảnh Thục Sơn cũng không ít, làm môn phái có lịch sử
lâu dài nhất tu chân giới, Thục Sơn mặc dù không có linh dược như Tạo
Hóa Đan, nhưng cũng có rất nhiều thứ làm cho người ta thèm thuồng, kiếm
ma của Thần Kiếm Phong, Thải Vân Tử của Tử Vân Cung, Băng Tâm
Hoàn trong Băng Hỏa Cảnh, Vạn Độc Sa của Hoàng Sa Nguyên, đều là
thiên tài địa bảo của Thục Sơn xuất sản, trong tu chân giới, không ai có
được, cùng Thải Vũ Thiên Cầm và Bích Thủy Thiềm Thừ của Linh Sơn
giống nhau, đều là sinh ý lũng đoạn chính thức.
Sáu người trực tiếp đi thẳng vào, đợi đi tới gần sát ngọc thai, Tiểu Khai
lơ đãng liếc mắt nhìn đệ tử Thục Sơn, nhất thời có chút ngoài ý muốn,
nguyên lai người này chính là Trường Sinh.