câu: “ Tiền bối là sư thúc tổ thuộc Lục tự bối, sao trước kia đệ tử không
nhìn thấy qua?”
Bế Quan chân nhân mặc kệ hắn, hừ một tiếng, tự đi nơi nơi quan sát, vị
đệ tử kia càng không chính xác được sự sâu cạn của hắn, cư nhiên không
dám tức giận, trái lại lùi về lo làm việc.
Trường Sinh giương mắt nhìn Tiểu Khai sau nửa ngày, bỗng nhiên lại
nói: “ Nghiêm Tiểu Khai, Linh Sơn các ngươi lạc phách đến tận giờ này,
trong lòng ngươi có cảm tưởng gì?”
Trường Sinh người này, vẫn hung hăng không bỏ, không hề hiểu biết,
những lời này nói ra vốn là muốn kích thích Tiểu Khai, nhưng ý đồ lại vô
cùng rõ ràng, Tiểu Khai ngược lại không hề nổi giận, nhìn hắn thản nhiên
cười: “ Hoàn hảo.”
Trường Sinh ngược lại tự mình nổi giận, nói tiếp: “ Yêu tộc Linh Sơn
các ngươi chết hết tám, chín, cả tông chủ cũng chết hai người, vậy còn kêu
hoàn hảo?”
Tiểu Khai nhíu mày nói: “ Mắc gì tới ngươi.”
Trường Sinh vốn hận không chửi mắng Tiểu Khai đến cẩu huyết lâm
đầu mới có thể hả được hận trong lòng, nhưng hắn tuổi nhỏ tu đạo, thực có
thể nói lục căn thanh tịnh không nhiễm trần tục, muốn nói lời thô tục cũng
không biết nói, ngược lại bị Tiểu Khai mắng một câu, buồn bực trong lòng
đương nhiên có thể tưởng tượng mà biết, hắn đỏ mặt lên, suốt nửa ngày,
mới cười lạnh nói: “ Ta tự nhiên mừng rỡ các ngươi chết hết mới tốt, đợi
ngày mai, số lượng thiên lôi còn tăng gấp đôi, đến lúc đó ta xem ngươi còn
không đỡ được.”
Hắn cũng không biết thực lực bây giờ của Tiểu Khai, chỉ nghĩ là còn
trong phạm vi của tu chân giới, lời này nói ra, nhưng thật ra rất có khoái
cảm.