Tiểu Khai lại nhạy cảm phát hiện một chút nghi vấn: “ Ngươi như thế
nào biết thiên lôi ngày mai sẽ gấp đôi?”
Trường Sinh ngẩn người, nói: “ Ta vì cái gì phải nói cho ngươi?”
Hắn cũng là ít xã giao cùng người khác, lời kia vừa thốt ra, thuần túy
đúng là thừa nhận chính mình biết chuyện, Tiểu Khai liền moi tận gốc rễ: “
Chẳng lẽ thiên lôi có quan hệ với ngươi?”
Trường Sinh nghĩ nghĩ, cư nhiên không biết làm sao trả lời, nhất thời nổi
giận: “ Nghiêm Tiểu Khai, ta với ngươi thù sâu như biển, ta hận không tận
mắt thấy ngày mai ngươi bị thiên lôi đánh chết, ngươi đừng hy vọng ta nói
cho ngươi biết!”
Tiểu Khai càng nghi hoặc, Điền Tử Câm bỗng nhiên thấp giọng nói: “
Chưởng môn, Vô Danh Phong có đám tiền bối, tiền bối của Thục Sơn phái
là nhiều nhất đó.”
Tiểu Khai nói: “ Ngươi muốn nói cái gì?”
Điền Tử Câm nói: “ Trời giáng thiên lôi, khẳng định là mệnh lệnh do
tiên nhân hạ xuống, nhưng Thục Sơn phái lại biết được chuyện này, có lẽ
chỉ có một giải thích, chính là do đám tiền bối phi thăng có liên lạc với
Thục Sơn.”
Trên mặt hắn mang theo chút ít khốn hoặc, lại lắc đầu nói: “ Nhưng ta có
điểm không nghĩ ra, vì sao mỗi môn phái đều có người phi thăng, nhưng chỉ
có mỗi Thục Sơn phái có liên lạc với tiên nhân thôi?”
Đôi mắt Tiểu Khai bỗng nhiên sáng ngời: “ Chẳng lẽ bởi vì Tiểu Quang
Minh Cảnh?”
Điền Tử Câm hơi chút sửng sốt, ánh mắt cũng sáng lên: “ Đúng vậy,
đúng là Tiểu Quang Minh Cảnh!”