Trường Sinh năm đó bị Tiểu Khai phá rớt toàn thân công lực, từ nay về
sau không thể tiến lên thiên đạo, mặc dù sư phó hắn Vô Danh Tử bày ra
trăm cách, nhưng cũng không thể chữa trị kinh mạch bị phá hư của hắn, cho
nên Trường Sinh bây giờ, đã không khác gì với đệ tử mới nhập môn, chỉ có
thể giá ngự phi kiếm bay lên núi, Lục Mi tiên sinh bất đắc dĩ chỉ có thể để
cho hắn phụ trách tiên đạo luận kiếm đại hội, đã coi như còn có chỗ dùng.
Trường Sinh vừa nhấc đầu, đã thấy được Tiểu Khai, toàn thân hắn run
lên mãnh liệt, trên mặt nhất thời dũng khởi một hận ý khắc cốt, bật thốt lên
nói: “ Nghiêm Tiểu Khai!”
Tiểu Khai tự nhiên là không sợ hắn, thản nhiên nói: “ Đúng vậy, là ta.”
Toàn thân Trường Sinh đều run rẩy lên, qua hồi lâu, phảng phất kiệt lực
nhịn xuống kích động trong lòng, thở ra một hơi thật dài, giọng căm hận
nói: “ Được, tốt lắm, nửa năm nay ta đều nghĩ là ngươi đã chết, còn tiếc hận
thật lâu, không nghĩ tới cư nhiên ngươi không chết, xem ra là ông trời có
mắt, nhượng ta có cơ hội tự tay báo thù!”
Tiểu Khai thần niệm hiện lên, ở trên người hắn đảo qua một lần, ngạc
nhiên nói: “ Chỉ bằng vào thực lực bây giờ của ngươi, như thế nào báo
thù?”
Môi Trường Sinh vừa động, phảng phất muốn nói cái gì, rồi lại cố gắng
nhịn xuống, hừ lạnh nói: “ Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi?”
Tiểu Khai nhún nhún vai: “ Vậy bỏ đi.”
Hắn cũng không quan tâm ánh mắt âm độc của Trường Sinh, tự đi tới đi
lui trong đại sảnh nhìn chung quanh, Điền Tử Câm bình thường cũng không
đi vào đại sảnh Thục Sơn, cho nên mấy đệ tử Thục Sơn cũng không nhận ra
hắn, nhưng thật ra Bế Quan chân nhân có cách ăn mặc như người Thục Sơn,
làm cho đệ tử Thục Sơn phải nhìn thêm vài lần, có đệ tử quay đầu hỏi một