Trữ Tình chẳng biết khi nào chạy tới bên người Tiểu Khai, vỗ vai hắn: “
Uy, đại sắc lang, vừa rồi ngươi có phát hiện hay không, lúc lư hương kia bị
bay lên, có một thứ bay ra đó.”
“ Đừng gọi ta là đại sắc lang được không.” Tiểu Khai cả giận nói: “ Ta
vốn không nhìn thấy cái lư hương gì, ta đang nhìn Tiểu Trúc muội muội của
ta.”
“ Phi, phi, phi, đại sắc lang!” Trữ Tình kéo tay áo hắn: “ Ta nói với
ngươi nga, vừa rồi cái lư hương bay lên trời, ta rõ ràng có nhìn thấy một
chút bạch quang bay ra ngoài, nhưng bọn họ lại không có nhìn thấy.”
“ Xuy.” Tiểu Khai dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng một thoáng,
bỗng nhiên nhớ tới cái gì: “ Nga, ngươi chạy tới tìm ta làm gì, không phải
ngươi ghét ta nhất sao?”
“ Ta..” Trữ Tình mới nói ra một chữ, gương mặt bỗng nhiên hồng lên,
cái miệng nhỏ nhắn đã cong lên tức giận liếc mắt nhìn Tiểu Khai một cái,
cúi đầu không nói.
Tiểu Khai bị nàng làm cho cảm thấy kỳ lạ, cúi đầu cẩn thận dò xét vẻ
mặt nàng, liền phát hiện tiểu nha đầu này có bộ dáng nhu thuận, vẻ mặt còn
có một chút làm cho người ta động tâm, tim của Tiểu Khai bỗng nhiên nhảy
lên một cái, nói: “ Uy, ngươi không phải coi trọng ta đó chứ?”
“ Hừ, tên xấu xa, không để ý tới ngươi nữa!” Trữ Tình hung hăng liếc
mắt nhìn hắn, sau đó bỏ chạy.
Trữ Nguyện đứng ngay sau đám người, vẻ mặt nghiêm túc thì thào nói: “
Không nghĩ tới không nghĩ tới, hắn lại là người tu chân, xem ra ta phải xem
kỹ lại cuộc đấu với hắn.” Hắn nắm chặt tay: “ Tiểu Vận, vì nàng, dù đối mặt
với người tu chân ta cũng không sợ hãi.”