một tiếng đâm vào bụng Thiên Yêu, Thiên Yêu truyền đến một tiếng ú ớ
trầm muộn kinh thiên động địa, bắn cao lên, sau đó giống như một con cá
chết rơi xuống, Tuyết Phong bọn họ còn đang kinh ngạc, chợt nghe Tùng
Phong đạo trưởng cao giọng nói: “ Các vị đạo hữu, Nhị Bách Ngũ môn chủ
đã giao quyền xử trí Thiên Yêu cho bần đạo rồi, bần đạo bây giờ sẽ luyện
hóa nó, xin thỉnh chư vị giúp ta hộ pháp.”
Sáu vị chưởng môn nhìn nhau, đều nghĩ: “ Tùng Phong này thật là giảo
hoạt, chủ động đi phát thiệp mời, nguyên lai là có chủ ý này.”
Dựa theo quy củ bất thành văn của tu chân giới, tự nhiên là ai hàng phục
được yêu quái thì do người đó xử lý, mà Thiên Yêu này là một chí bảo để
luyện khí, tất cả mọi người đều nghĩ là Tiểu Khai sẽ tự mình tu luyện,
không ngờ hắn lại xem nhẹ chuyện luyện khí như vậy, đó là chuyện hiếm có
trong tu chân giới, dĩ nhiên với đạo hạnh kém cỏi của hắn vốn sẽ không thể
luyện khí, vậy Thiên Yêu này Tiểu Khai khẳng định là sẽ tặng cho người
khác. Không ngờ bị Tùng Phong chỉ đưa ra một thiệp mời nho nhỏ mà lại
được tặng một bảo bối quý như vậy, cũng khó trách mọi người hối hận, nhất
là Tuyết Phong, hắn thân là sư phó của Tiểu Trúc, biết rõ Tiểu Trúc là ý
trung nhân của Tiểu Khai, lại không nghĩ tới lợi dụng quan hệ này, càng
nghĩ càng thấy vô cùng hối hận.
Trên thân kiếm của Tùng Phong phát ra từng đạo hào quang màu trắng,
hào quang kia mang theo hơi nóng cực độ làm cho tất cả mọi người đang
vây xem phải lui về phía sau chừng mười thước, đã vậy vẫn còn cảm thấy
như đang ở trong lò lửa, Thiên Yêu bị lửa thiêu liều mạng giãy dụa, tiếng
hừ thê lương kinh thiên động địa, nhìn thấy thê thảm, bị luyện như vậy
chừng nửa giờ, Thiên Yêu giãy dụa yếu ớt, mọi người trơ mắt nhìn thấy thi
thể Thiên Yêu hoàn toàn thiêu mất, sau đó hiển nhiên đã lộ ra bản thể bằng
ngọc trắng thật sự, đều tấm tắc kỳ lạ.
Tùng Phong hét lớn một tiếng, lại xuất ra một món bảo bối, đó là một
món đồ giống như một cái lư hương, xoay tròn chậm rãi bay tới trên đỉnh