“ Ta không lừa ngươi.” Tiểu Khai thành thật nói: “ Thật không dám dấu
diếm, sư phó ta chưa kịp dạy ta, bây giờ ta chỉ là một người thường mà
thôi.”
“ Vậy..” Tùng Phong rốt cuộc là một đạo sĩ, phản ứng cũng không chậm:
“ Vô phương, không sao, đến lúc đó ta phái đệ tử đến nghênh đón môn chủ
là được.”
Tiểu Khai lúc này mới nở nụ cười: “ Đa tạ chưởng môn.” Hắn thuận tiện
chỉ ngón tay vào Thiên Yêu còn quỳ gối trên mặt đất: “ Đã như vậy, tên kia
đưa cho ngươi.”
Tùng Phong nhất thời mừng rỡ, cả hàm dưỡng cũng thất thố, nói: “
Được đại lễ như thế, Tùng Phong đa tạ môn chủ.”
“ Khai ca, chiêu này cũng được đó.” Tiểu quan đắc ý nói: “ Ngươi đừng
xem Thiên Yêu này không còn lực lượng, nhưng hắn chính là bạch ngọc
ngàn năm thành tinh a, nếu bắt nó luyện hóa, đó là một pháp bảo tiên gia
nha, mặc dù cùng với thượng cổ thần khí xuất ra, giá trị cũng không kém
chút nào đó.”
“ Kháo, ngươi không chịu nói sớm.” Tiểu Khai buồn bực: “ Chúng ta tự
mình luyện thì tốt rồi.”
“ Luyện cái đầu ngươi đó.” Tiểu Quan hèn mọn nói: “ Ngươi một chút
pháp lực đều không có, còn đòi luyện pháp bảo, cho ngươi cũng là uổng
phí, nếu là động vật thành yêu thì quá tốt, da có thể làm áo, thịt có ăn, máu
có thể hấp thu, nhưng còn có thể ăn nội đan của nso, nhưng đồ vật mà thành
yêu, trời sinh không có nội đan, toàn bộ tinh hoa nguyên khí đều bị súc vào
trong bạch ngọc thể chất, ngoại trừ luyện khí thì không còn tác dụng nào
khác nữa.”
Bên ngoài Tùng Phong đạo trưởng hưng phấn xuất ra một thanh phi
kiếm, chỉ một ngón tay về phía Thiên Yêu quát: “ Sất” thanh kiếm “ sưu”