Trong tích tắc này Trữ Tình có điểm thất thần, nàng hít sâu một hơi, bàn
tay nhỏ bé che ngay trước ngực mình, phảng phất như muốn che giấu đi con
tim đang nhảy loạn.
Ở lúc này, “ tích tích” tiếng còi xe vang lên, một chiếc xe tải vững vàng
dừng lại cách đó không xa, gương mặt Trữ Nguyện trong xe ló ra: “ Ông
nội, đã mua cơm đến, rốt cuộc là ai cần ăn vậy?”
“ Là ta!” Tiểu Khai nhảy lên, trực tiếp nhảy vào sau xe, biến mất trong
tầm mắt mọi người.
Thiên Yêu đáng thương vẫn đang quỳ gối ở đó, nhìn theo phương hướng
Tiểu Khai biến mất, rồi quay đầu nhìn bảy đại cao thủ đang trừng trừng
nhìn hắn như cọp rình mồi, lại nhìn những thành viên của bộ đội đặc chủng
đang chụp ảnh lia lịa, nhịn không được lau máu trên mũi, vẻ mặt mờ mịt.
“ Chúng ta đi thôi.” Tuyết Phong nói: “ Phong Ma Khẩu Quyết có tác
dụng vĩnh cửu, chuyện của Thiên Yêu đã giải quyết, chúng ta cũng nên về
núi thôi.”
“ Không vội.” Người nói chuyện là một đạo trưởng mặc đạo bào màu
vàng: “ Hoàng Sơn Tụ Linh đại hội trăm năm một lần của tu chân giới sắp
mở ra, với thực lực hiện giờ của Nhị Bách Ngũ( hai trăm năm) môn chủ,
cũng có tư cách nhận lời mời a.”
Côn Lôn Phi Hạc gật đầu: “ Cũng được, ta cũng có đồng cảm.”
Đôi mày của Tuyết Phong chau nhẹ một chút, sau đó giãn ra, cười nói: “
Cũng được, cũng được, ta thiếu chút đã quên, Nhị Bách Ngũ môn chủ có
được Phong Ma Khẩu Quyết kỳ thuật này, đương nhiên là có tư cách tham
gia Tụ Linh đại hội, còn mời Tùng Phong đạo hữu đến đó mời đi.”
Người mặc đạo bào màu vàng là Tùng Phong đạo trưởng, thân là
chưởng môn Hoàng Sơn, lần này Tụ Linh đại hội hắn làm địa chủ, cho nên