chuyện mời là do hắn ra mặt, hắn lăng không bay qua đến bên chiếc xe tải,
trầm giọng nói: “ Nhị Bách Ngũ môn chủ, bần đạo Hoàng Sơn Tùng Phong
có việc cần thương lượng.”
Thần tình của Tiểu Khai như thoải mái, đang cầm một cái bánh mì
nướng, lại nhìn thấy lão đạo sĩ đi tới đưa ra một tấm thiệp mời màu trắng
nói: “ Ba ngày sau, là một trăm năm một lần Hoàng Sơn Tụ Linh đại hội
của tu chân giới, đến lúc đó mong rằng Nhị Bách Ngũ môn chủ đến tham
dự.”
“ Di, mở hội?” Tiểu Khai sửng sốt một chút, tay cầm lấy thiệp mời, khi
cầm vào trong tay thì cảm thấy phi thường nặng nề, phảng phất như làm
bằng đá, thiếu chút nữa không cẩn thận làm rơi xuống, hắn vội vàng dùng
sức cầm chắc, nhẹ nhàng sờ sờ, có vẻ bóng loáng lạnh lẽo, cực kỳ cổ quái,
nhịn không được đưa lên xem xét thật kỹ.
“ A a, không cần nhìn, đây là thiệp mời bằng bạch ngọc.” Tùng Phong
đạo trưởng cười nói: “ Tụ Linh đại hội còn có nhiều chỗ tốt, mong rằng
môn chủ không chối từ.”
“ Đương nhiên không chối từ.” Tiểu Khai sảng khoái nói: “ Nhưng
ngươi phải nói cho ta biết địa phương.”
“ Điểm này không cần lo lắng.” Tùng Phong đạo trưởng cười nói: “ Môn
chủ chỉ cần ngự kiếm bay đến trước Hoàng Sơn Thiên Đô Phong, chúng ta
sẽ có đệ tử đi ra nghênh đón.”
Gương mặt của Tiểu Khai có chút hồng lên: “ Nhưng...ta..ta không biết
bay.”
Tùng Phong đạo trưởng há mồm sửng sốt một giây, mới nở nụ cười: “
Môn chủ nói đùa rồi, thân là truyền nhân đương thời của Phong Ma Khẩu
Quyết, sao lại không thể ngự kiếm?”