Chỉ tiếc con cự ngao này so với con tại đáy Vong Xuyên phải cao hơn
vài bậc, như vậy tính toán, trận chiến này của Bàn Cổ, đã là ở trong tình lý
phải thua rồi.
Nhưng đường đường ma thần, loại chuyện đáng kinh ngạc này làm sao
Bàn Cổ chịu được, thực tế bên cạnh còn có một nữ đồ đệ tuổi trẻ xinh đẹp
nhìn thấy, thực tế nữ đồ đệ này là tâm hư của Bàn Cổ, đến lúc này Bàn Cổ
thật không còn mặt mũi, hắn nhìn thấy cự ngao lại đánh tới, rõ ràng không
né không tránh, lại dùng cứng đối cứng.
Lúc này đây, Bàn Cổ dùng tới mười thành lực lượng.
Nhưng lúc này đây, cự ngao đã dùng tới mười thành lực lượng.
Hai bên đều là kẻ có kinh nghiệm đánh nhau phong phú, lần đầu tiên rat
ay đều là bảy phần lực lượng, chủ yếu chỉ là thử xem, lần thứ hai ra tay thì
tình thế bắt buộc dùng toàn lực, hai bên chạm nhau, cả nước sông đều bị lực
lượng cường đại cháy sạch “ xuy xuy” vang lên, vô số bóng nước khí hóa
hướng lên trên bay lên, mà Bàn Cổ ma thần cao quý…hắn lại bay.
Trên đường bị bách phi hành, hắn còn thực mất mặt ói ra một ngụm máu
tươi màu vàng đất, đây là màu sắc của Bàn Cổ thần lực.
Bàn Cổ nổi giận, tay phải giương lên, quát to: “ Lão bằng hữu, chém hết
tên rùa đen vương bát đản này!”
Bàn Cổ Phủ ứng tay mà ra, trong nháy mắt bành trướng thập bội, phảng
phất như tia chớp bổ xuống, chuẩn xác bổ lên xác rùa của cự ngao, “
đương” phảng phất như phá núi, cự ngao cũng thật cường hãn, cư nhiên
ngạnh sanh tiếp được một búa này, trên giáp xác vỡ ra một lỗ dài hơn một
thước, máu màu xanh biếc phun ra, nhiễm cả nước sông biến thành màu
lục.