Mặc dù chiến quả huy hoàng, nhưng trái tim Bàn Cổ lặng lẽ trầm xuống,
thần khí của hắn một búa, thay đổi là năm đại cao thủ ma giới, trực tiếp có
thể chém họ thành mảnh nhỏ, nhưng cự ngao này không ngờ chỉ bị thương,
hiển nhiên súc sinh trước mắt cường đại đến mức biến thái.
Điểm chết người chính là, đối với Bàn Cổ giờ phút này chỉ khôi phục
được một thành lực lượng mà nói, đây đã là công kích cực mạnh mà hắn có
khả năng thi triển.
Bàn Cổ khiếp sợ dừng lại, cự ngao bị thương lại phát ra tiếng rít gào
phẫn nộ, bốn chân ra sức khua nước, làm cả đáy sông bị giảo đến long trời
lở đất, nhìn hướng Bàn Cổ hung hăng bước qua, lúc này đây tốc độ của cự
ngao quả thật nhanh đến cực điểm, Bàn Cổ căn bản né tránh không được, bị
nó hung hăng một bước đá lên người, trực tiếp bay ra hơn xa một ngàn
thước.
“ Phốc.” Ở ngoài địa phương một ngàn thước, Bàn Cổ thật mất mặt ói ra
một ngụm máu tươi màu vàng đất, khẩu huyết này màu sắc sâu đậm, Bàn
Cổ ma thần tôn quý của chúng ta- hắn đã bị nội thương rồi.
Sự thật chứng minh, đánh không lại đúng là đánh không lại, ở trước mặt
thực lực, hết thảy tin tưởng đều là phí công.
Bàn Cổ toàn thân đau đớn, khẽ cắn môi, còn muốn ngạnh sanh, bỗng
nhiên nhìn thấy Vũ Ca tiểu thư bộ dáng thống khổ huyền phù nơi địa
phương không xa, trong lòng “ lạc đăng” một chút, nhất thời nhớ tới một sự
kiện.
Vũ Ca tiểu thư yếu ớt, giờ phút này thực lực thấp kém chẳng khác gì con
kiến hôi, sở dĩ có thể xâm nhập đáy sông vạn thước, toàn nhờ thần lực của
Bàn Cổ che chở, giờ phút này toàn bộ lực lượng Bàn Cổ lấy đi đánh nhau,
nàng không còn ai che chở, lực nước thật lớn ép lại, làm cho nàng cả nói