Toàn thân Bàn Cổ run lên, nhất thời tỉnh táo lại, hơi chút nghĩ nghĩ, trên
mặt khởi lên vẻ giận dữ: “ Tiện nhân kia, nguyên lai đang ở chỗ này!”
Vũ Ca tiểu thư lắp bắp kinh hãi, thất thanh nói: “ Cửu Thiên Huyền Nữ
dưới đáy sông?”
Bàn Cổ nhanh chóng đưa ngón tay lên miệng, áp thấp giọng nói: “ Nhỏ
giọng chút, đừng bị ả nghe thấy.” Hắn nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Vũ
Ca tiểu thư, trên mặt lại có điểm đỏ lên: “ Ả…Sư phó ngươi thực lực còn
chưa khôi phục hết, bây giờ cũng không phải là đối thủ của ả, chúng ta đi
trước thôi.”
Trong lòng Vũ Ca tiểu thư biết sự việc nghiêm trọng, không dám nói
chuyện, dùng sức gật đầu.
Bàn Cổ thần lực dũng xuất, đã nghĩ rời đi, nhưng từ phía trên mấy chục
thước có một thanh âm nhu hòa động lòng người ung dung truyền đến: “
Khách quý đã đến đây, cần gì phải vội vã rời đi, đến cung điện của ta nghỉ
ngơi một chút thế nào?”
Bàn Cổ thất kinh, bật thốt: “ Cửu Thiên Huyền Nữ?”
Thanh âm bên trên lại phát ra tiếng cười khẽ: “ Cửu Thiên Huyền Nữ là
ai, cũng biết ca hát sao?”
Thần tình Bàn Cổ kinh ngạc, cư nhiên ngẩng đầu, liền thấy được một
bạch y nữ tử xinh đẹp đến khó thể hình dung.
Nếu nói hoàng y nữ tử xinh đẹp còn mang theo vài phần thanh tân, còn
bạch y nữ tử trước mắt, hoàn toàn có thể dùng hai từ “ gợi cảm” và “ hấp
dẫn” để hình dung, nàng ta cứ như vậy mỉm cười mà đứng, trên mặt mang
theo tấm khăn mỏng, trên người mặt y phục trắng, dưới chân mang giày
mềm, hai tay khuất trong tay áo, kỳ thật cả nửa điểm da thịt cũng không có
lộ ra, nhưng loại khí tức mị hoặc điên đảo thiên hạ, cũng không khả kháng