có chút sợ hãi, thấp giọng nói: “Hay là… Hay là còn có những người khác
cũng đến đây?”
Chuyện này không phải nhỏ, Tiên Đế bắn ra một đạo phong ấn, phong
ấn Vũ Ca tiểu thư lên, nói: “Bội nhi, trước tiên không cần đến Phong Thần
Thai
Mắt thấy thân ảnh Tiên Đế bay ra khỏi cửa, Tiểu Khai suy nghĩ trong
chốc lát, liền quyết định theo dõi.
Tu vi Tiên Đế tự nhiên không thể như Hoàng Bội, Tiểu Khai không dám
theo sát, thần thức của hắn triển khai, khó khăn lắm mới tìm ra vị trí Tiên
Đế, đi theo từ rất xa.
Cung điện này nhìn bề ngoài thì không quá lớn, nhưng mà đi ở trong
mới thấy nó lớn đến kinh người, cung điện chính giữa không phải đại sảnh,
là một cái động trống không, nhìn qua tựa như vách núi đen hoặc rãnh biển.
Tiểu Khai một đường bám theo Tiên Đế, trầm xuống dưới chỉ sợ không
dưới mấy ngàn thước rồi mới tạm dừng, phóng nhãn nhìn lại không khỏi
thán phục thiên nhiên điêu luyện mà sắc sảo.
Nơi này là một cái ôn tuyền dưới đất hoặc là một cái động rộng rãi do
thiên nhiên tạo thành, nhưng mà quy mô của nó so với ôn tuyền động rộng
gì cũng lớn hơn trăm lần, cái gì mà “Thái Hòa Trì”, kỳ thật hoàn toàn có thể
dùng hai từ “Nội Hải” để hình dung. Nhiệt khí bốc hơi trong ao, toàn bộ
nước ao hiện ra một mảnh đỏ tươi nửa trong suốt, nhìn qua thật kinh tâm
động phách, con siêu cấp thủy quái kia đem thần thể cao lớn của mình hoàn
toàn thả lỏng ra, cứ như vậy nhàn nhã nổi lên một nửa thân hình trên mặt
nước, bất động.
Tiên Đế dừng ở bên cạnh ao, quát lớn: “Tiểu Đạm, xảy ra chuyện gì
vậy?”