Siêu cấp thủy quái này quả nhiên là sinh vật thông linh, tuy rằng không
thể trao đổi ngôn ngữ, nhưng không thiếu trí tuệ. Nước trong miệng không
ngừng phun ra, tất cả giã trên tảng đá đều đánh ra một loạt lỗ thủng được
sắp xếp theo quy luật nào đó, thoạt nhìn có vẻ lộn xộn. Qua một hồi lâu,
manh mối đã từ từ hiện ra.
Nguyên lai là nó đang vẽ tranh.
Tiểu Khai ở rất xa so với ao trì, thần thức nhìn thấy một màn này cũng
không tránh khải thán phục, nguyên lai bức tranh của Tiểu Đam là vẽ hắn
cầm Định Thiên Côn trong tay, cái khó là lần đầu tiên nó vẽ tranh mà ngay
cả mắt mũi ngũ quan cũng có vài phần rất giống. Chỉ là bức họa này của nó,
bút họa quả thật rất khô, một bộ ảnh hình người lớn chừng một sân bóng rổ
vậy.
Tiên Đế trong mắt sáng lên, chờ đến lúc nó hoàn thành bức tranh, lập
tức lắc lắc đầu: “Người này không phải Bàn Cổ, xem ra đáy sông hôm nay
đích xác có người thứ 3 tiến vào.”
Tiểu Đạm liên tục gật đầu, rít gào một tiếng, một lần nữa lại chìm vào
trong ao, không một tiếng động.
Tiên Đế từ trong lòng lấy ra một khối Tiên Giới Bạch Ngọc, vươn tay
đưa tới, trong khoảnh khắc đem bức tranh Tiểu Đam vẽ ra khắc vào trong
bạch ngọc, sau đó dưới chân nhẹ nhàng phiêu dật một chút. Tiểu Khai
không dám chậm trễ, chạy theo phía sau.
Kỳ thật với thần thức mạnh mẽ của tiên đế, nếu cảnh giác cao, chỉ sợ đã
sớm phát hiện Tiểu Khai tồn tại, nhưng là nàng một vạn năm qua không
phải ngồi trên ngai vàng tiên đế, mà là giấu dưới đáy Thiên Hà, nhiều năm
không tiếp xúc nhân loại, lòng cảnh giác ngày xưa cùng với xử sự đã sớm
phai nhạt, bị Tiểu Khai theo dõi lâu như vậy, không ngờ không thề cảm
giác.