Bên trong gian phòng, Hoàng Bội vừa tiếp xúc qua bạch ngọc trên tay
tiên đế, liền bật đứng lên, thất thanh nói: “ Nghiêm Tiểu Khai!”
Tiên đế ngạc nhiên nói: “ Ngươi nhận thức hắn?”
“ Ta đương nhiên nhận thức!” Trong mắt Hoàng Bội thổi qua cừu hận
thấu xương: “ Hắn biết rõ ràng ta không qua được Thiên Hà, còn đưa ta lên
trời, nếu không phải sư phó cứu ta, chỉ sợ ta đã sớm bị thủy quái nuốt mất,
chết lâu rồi.”
Tiên đế kinh ngạc nói: “ Nga, nguyên lai đại cừu nhân ngươi nói chính
là hắn nha.”
“ Đại cừu nhân của ta có hai người.” Hoàng Bội nói gằn từng chữ: “ Một
là Tuyết Phong, hiện giờ đang ở thiên tiên đường, một là Nghiêm Tiểu
Khai, hiện giờ xem ra hắn đang ở đáy Thiên Hà.”
Tiên đế cười nói: “ Tuyết Phong thực có lỗi với mẫu thân ngươi, lại còn
mưu toan vi phạm luân thường làm bẩn ngươi, đích xác đáng giết, nhưng
Nghiêm Tiểu Khai này, hắn đưa ngươi lên trời chỉ sợ cũng là ngoài ý muốn
a, sao ngươi lại đánh đồng hắn với Tuyết Phong?”
Hoàng Bội hừ nói: “ Ta cùng người này gặp mặt nhiều lần, hắn vốn
tham hoa háo sắc, lại nhát gan sợ phiền phức, sau lại bao che Tuyết Phong,
phá hư đại kế báo thù của ta, lại nói tiếp, Tuyết Phong tuy rằng có đại cừu
với ta, nhưng luận chán ghét, Nghiêm Tiểu Khai còn chán ghét hơn hắn.”
Những lời này dừng vào trong tai Nghiêm Tiểu Khai đang nghe lén bên
ngoài, thật sự là không biết tư vị gì, Tiểu Khai ngoại trừ cười khổ, thật sự là
không lời nào để nói.
Tiên đế lại nói: “ Cây gậy trong tay hắn không biết là thứ gì vậy, thế
nhưng có thể đem thủy quái Thiên Hà đánh tan tác như vậy, trước kia ngươi
có gặp qua không?”