VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2898

Tiểu Khai ánh mắt xuyên thấu qua cái chắn đó , nhất thời lặng lẽ “ Nga “

lên một tiếng : “ Thì ra là thế “

Nguyên lai cái chắn hiện lên cảnh sắc , đúng là nơi được xưng thiên

ngoại chi thiên Thục Sơn Tiểu Quang Minh cảnh. Mà giờ khắc này , ngồi
xếp bằng ngay ngắn ở Tiểu Quang Minh cảnh cạnh một tảng đá lớn đúng là
Trường Sinh !

Trường Sinh mắt có chút hư vô , hơi hơi ngửa đầu nhìn về bầu trời , hiển

nhiên , hắn không nhìn thấy Triệu Vô Danh, mà Triệu Vô Danh lại có thể
nhìn thấy hắn , cái chắn này đúng là công hiệu đặc thù.

Trường Sinh cắn răng nói : “ Nghiểm Tiểu Khai phế đi toàn thân công

lực của ta , còn biết ta cả đời này không thể tu đạo , sư phó, mối hận này ….
Đồ nhi nuốt không trôi a.!

Vốn ta còn trông cậy vào sấm sét của Tiến Giới giúp ta xả giận , lại là

…. Lại là hôm nay nghe sư phó nói , ngay cả hàng lôi tiên nhân cũng bị hắn
giết chết hết , đồ nhi. ……

Đồ nhi thật sự buồn bực trong lòng a!”

Triệu Vô Danh cười khổ : “ Sét ti là cái gì chứ , bọn họ cũng chỉ là một

loại lính a , chân chính muốn đối phó với Thiên Tuyển Môn chủ chính là
Thiên Tiên Đường , mà thầy trò ta và ngươi cũng chỉ là một quân cờ dưới
tay Thiên Tiên Đường thôi. “

Trường Sinh có chút mất mát , qua hồi lâu nói : “ Sư phó , chẳng lẽ

không đúng ngươi vì ta báo thù mới hàng lôi Linh Sơn sao ?”

Mi tâm Tiểu Khai xẹt qua một tia sát khí , trong lòng lặng lẽ quyết định

chủ ý , nếu Triệu Vô Danh đã như thế , chính mình sẽ tiến lên giết chết
Triệu Vô Danh. Giờ phút này màu xanh nguyên lực của hắn đã thành , thân