Tuyết Phong , hiện giờ Tuyết Phong cư nhiên chấp chưởng Thiên Tiên
Đường , ta ….. ta “
Triệu Vô Danh cười khổ nói : “ Hắn tự nhiên sẽ không quên . Hắn lần
trước đã nói với ta , vô luận thế nào cũng cho ngươi phi thăng Tiên Giới ,
sau đó , hắn đích thân đối phó ngươi…. “
Trường sinh sợ hãi , có chút nghi hoặc : “ Chẳng lẽ ta không phi thăng
thì hắn sẽ không đối phó ta sao ? “
Triệu Vô Danh gật đầu nói : “ Tu chân giới cấm Tiên Nhân can thiệp ,
đối với chuyện Nhân Gian giới lại tuyệt đối không cho phép nhúng tay ,
ngươi tuy rằng đang ở Thục Sơn , tu vị lại bị phế , xem như người thế tục ,
Tuyết Phong dù có bá đạo đến mấy , cũng không dám đụng đến một sợi
long của ngươi.”
Trường Sinh lúc này mới yên lòng , cười nói : “ Thân thể ta hiện tại , tu
đạo cũng còn không tu được , huống chi phi thăng tiên giới , nói như vậy ,
ta cũng không phải sợ hắn. “
Triệu Vô Danh mỉm cười , không nhắc lại , trên mặt có nét ưu tư .
Tiểu KHai nghe đến đó , hận ý đối với Triệu Vô Danh đã sớm tiêu tán ,
vốn định lặng lẽ lui ra ngoài , đến Thiên Tiên đường tìm Tuyết Phong để
hỏi cho rõ ràng , lại chợt nghe một âm thanh bên ngoài vọng vào : “ Vô
Danh Tử đâu rồi ?”
Triệu Vô Danh hiển nhiên biết có người đến , lập tức đáp : “ Tam Phẩm
Tiên Nhân Triệu Vô Danh cung nghênh Cướp tiên sinh đã lâu.”
Tiểu Khai dùng thần niệm tìm hiểu , chỉ thấy đứng ở trong lá chắn Thiên
Nhân chi giới , quả nhiên là một vị tiên nhân , người này cùng đại đa số tiên
nhân không giống nhau , áo bào trên người cũng không hoa hoa hòe hòe ,
lại là nhất kiện quần áo vải bố , cũ nát ảm đạm giống như đã mặc vài chục