là bán thần , cho dù không cần Định Thiên Côn , thực lực cũng bỏ xa cái gì
siêu việt tam giới , tự nhiên không kiêng kị gì.
Triệu Vô Danh lắc đầu , thở dài một hơi : “ Lúc ấy có chuyện này , ta
sớm đã điều tra xong , tuy rằng Thiên Tuyển Môn chủ có phế đi tu vi của
ngươi , có thể chính ngươi không hề tốt , chuyện này tới rồi trôi qua , ta
đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác để tiến giận giúp
ngươi,”
Trường sinh trên mặt càng thể hiện rõ vẻ mất mát , thấp giọng nói : “
Kia …. Thiên Tiên Đường vì cái gì sẽ đối phó với Nghiêm Tiểu Khai ?”
Trên mặt Triệu Vô Danh có chút cổ quái , giống như mang theo điểm
mỉa mai , tựa hồ không nghĩ sẽ trả lời , qua hồi lâu nói : “ Bởi vì , hiện tại
chấp chưởng Thiên Tiên Đường là …. Là Tuyết Phong.”
Trường sinh lắp bắp kinh hãi : “ Nga Mi chưởng môn Tuyết PHong sao
? “
Triệu Vô Danh gật đầu : “ chính hắn “
Nói đến đây , thầy trò hai người đều im lặng , Tiểu Khai muốn nghe lén ,
nhưng cũng thật rất ngoài ý muốn , náo loạn nửa ngày , chuyện này người
khởi xướng không phải Triêu Vô Danh , mà là Tuyết Phong.
Tuyết Phong dựa vào cái gì đối phó với Linh Sơn ? Năm đó hắn thiếu
chút nữa chết trong tay Trường Sinh , nếu không phải chính mình cứu giúp
hắn , chỉ sợ đương trường liền thần hồn câu diệt , lại nói tiếp , Linh Sơn đối
với hắn chỉ có ân không có cừu , vì cái gì hắn sau khi lên trời , thứ nhất lại
đối phó Linh Sơn?
Trường sinh hiển nhiên cũng nghĩ đến ân oán của mình và Tuyết Phong
nói : “ Sư phó , ta lúc ấy vì lời thề của Hoàng Tiên Tử , cơ hồ suýt giết chết