Tiểu Khai giật mình , Thiên Côn cùng Tuyết Phong , vừa chạm vào ngân
quang , hắn cư nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng băng hàn cổ
quái , lực lượng quỷ dị mà cường đại , thế nhưng hắn đem thiên côn trở về !
Loại băng hàng mà ngoan độc này rất quen thuộc. Tiểu Khai tiếp xúc
một cỗ thần niệm khó chịu !
Trách không được Tuyết Phong chắc chắn như vậy , hóa ra hắn có Thiên
Ma Thần Lực , chuyện gì đã xảy ra ?
Trong nháy mắt , ý niệm trong đầu Tiểu Khai nhanh như điện quang ,
lập tức quét côn tới.
Tuyết Phong cũng rất nhanh , cơ hồ cùng lúc với Tiểu Khai , cánh tay
ngân quang lấp lánh , chộp tới Thiên Côn , hai người vừa va chạm , nhất
thời “ Ba “ một tiếng , hai người đồng thời văng ra , vẫn là lực lượng ngang
nhau.
“ Tuyết …. Tuyết Phong đạo hữu ,… ngươi …. Ngươi đây là công pháp
gì ? “ Cổ trì run giọng : “ Ta như thế nào chưa gặp qua ? “
Tuyết Phong quay sang hắn mỉm cười , khuôn mặt lạnh lẽo vô cùng , bộ
mặt như do bạc trắng tạo nên , làm cho Cổ Trì rung mình một cái , lập tức
lùi lại ba bước , cảm giác lòng bang bang nhảy rộ không nói ra lời.
Tiểu Khai hít một hơn trầm giọng nói : “ Ngươi như thế nào có Thiê Ma
thần lực ? “
Tuyết phong thanh âm mang đặc sát khí nói : “ Nga , ngươi cũng biết
thiên ma thần lực sao , vậy hôm nay ngươi không thể không chết.”
Tiểu Khai tuy rằng kinh ngạc , nhưng không sợ hãi , lắc đầu nói : “
Ngươi không phải đối thủ ta , nhanh trả lời câu hỏi của ta , ta còn có thể tha
cho ngươi một mạng “