Tuyết Phong cười : “ Khanh khách “ , khuôn mặt có chút vặn vẹo , Tiểu
Khai nhìn biết rằng thần lực trên người hắn có chút vấn đề , chỉ sợ là mạnh
mẽ tu luyện , chưa hoàn toàn nắm giữ , liền tiếp tục nói : “ Thiên ma thần
lực của ngươi rất không ổn định , nếu mạnh mẽ động thủ , chỉ sợ sẽ tẩu hỏa
nhập ma , hãy trả lời thành thật vấn đề của ta .”
Tuyết Phong nổi giận hống một tiếng , thân hình chớp động , nhanh như
thiểm điện , đối mắt với Tiểu Khai , đúng là ngay cả nói cũng lười , phải
trực tiếp đấu võ a.
Tiểu Khai không dám khinh địch , sắp xếp thiên côn nhất thời triển khai
, thân hình lao lên đón Tuyết Phong.
Hai ngươi bọn họ lúc này , thần lực tương tự nhau , lại là Tiểu Khai thu
phóng tự nhiên , Tuyết Phong khống chế cũng khó khăn , đến lúc này Tiểu
Khai liền chiếm ưu thế , huống chi kỹ xảo của Tuyết Phong đều từ tu chân
giới luyện ra , Tiểu Khai thi triển lại là Gia Cát Thần Hầu đích thân truyền
lại , bộ côn pháp có thể nói ngũ giới vô địch , cho dù đối thủ có cao cường
hơn Tiểu Khai , cũng khó thắng được . Huống chi Tuyết Phong vốn kém
hơn , cao thấp liền phân ra .
Tuyết Phong hiển nhiên không nghĩ đến vận dụng Thiên Ma thần lực
còn thua , càng đánh càng rối , bị thiên côn đạp liên tục vào ngươi , động
tác càng rối loạn , cổ họng không ngừng phát ra tiếng : “ Ôi Ôi “ , giống
như mất đi lý trý , ngay cả phòng ngự cũng không cần , liều mạng đọ công.
Tới giờ phút này , Tiểu Khai muốn giết Tuyết Phong cực kì dễ dàng ,
muốn hỏi hắn vài chuyện liền cho thiên côn lùi lại , Tuyết Phong lại tưởng
mình chiếm ưu thế , liền lao lên điên cuồng tấn công , Tiểu Khai định né
tránh , nhìn thấy ánh mắt bán mạng của hắn liền nổi giận.
Tiểu Khai quát : “ Được , ngươi thích chết thì ta sẽ không khách khí.”