giương mí mắt lên , nhìn thấy Hoàng Bội , mặt liền phức tạp , há miệng thở
dốc , như muốn nói , nhưng ngay cả khí lực để nói cũng không có.
Hoàng Bội lúc ở Tu Chân Giới đã phát thệ , ai giết Tuyết Phong , nàng
gả cho người đó , Tiểu Khai cố tình ở dưới thiên hà nhắc lại , cường điệu
thêm một lần trêu chọc nàng , Hoàng Bội liền quýnh quáng lên . Nàng vốn
hạ quyết tâm tự mình ra tay giết Tuyết Phong , liền trở lại cung điện liều
mạng câu Tiên Đế hỗ trợ , Tiên Đế cũng bó tay , phải đáp ứng nàng qua giết
Tuyết Phong , hai thầy trò hấp tấp chạy tới , chứng kiến cảnh Tiểu Khai một
bổng đập nát gáy Tuyết Phong.
Nhất côn này đập xuống , làm sao còn sống cho được?
Tiểu Khai cười nói : “ Tuyết Phong còn chưa chết , nàng nhanh đi bổ
một kiếm , vấn đề liền được giải quyết ? “
Hoàng Bội bừng tỉnh , sang một tiếng , phi kiếm liền bay khỏi vỏ , bắn
thẳng cổ họng Tuyết Phong , ai ngờ có một bàn tay hiện ra , hất thanh phí
kiếm của nàng đi , Hoàng bội lắp bắp kinh hãi , nhìn lại thấy Cổ Trì vẻ mặt
nghiêm nghị nói : “ Tuyết Phong đạo hữu là chấp chưởng Thiên Tiên
Đường của ta , tuy rằng ngộ nhập ma đạo , nhưng cũng không để nàng vũ
nhục , nàng muốn giết hắn , phải qua một cửa của ta !”
Hoàng bội gấp muốn chết , quay đầu năn nỉ : “ Sư phó , giúp ta..”
Tiên Đến thở dài một chỉ đang muốn bắn ra , bỗng nhiên có một tiếng
kêu thảm , Tuyết Phong phun ra một ngụm bạch ngân huyết , vọt lên ba bốn
thước , giống như suối , hắn toàn thân run lên , nhất thời cứng lại , hai mắt
nhắm lại không nhúc nhích , như vậy chết đi.
Hoàng Bội vẻ lo lắng trên mặt chưa hết , cứ như vậy đứng ở đó không
nhúc nhích , nước mắt từng giọt rơi xuống.