Lúc nà đây , Tuyết Phong đã bị Nghiêm Tiểu Khai giết , nghĩ muốn cứu
cũng không kịp a…..
Tiểu Khai khó chịu , cau mày nsoi : “ Nàng yên tâm, ta không muốn kết
hôn với nàng , nàng không cần tuân thủ lời hứa”
Hoàng Bội tức giận quay lại , cắn răng nói : “ Nghiêm Tiểu Khai , ngươi
không cần giả mù , Hoàng Bội ta luôn giữ lời , nếu ngươi giết chết Tuyết
Phong , TA ……. Ta đương nhiên gả cho ngươi !”
Tiểu Khai hừ nói : “ Ta không nghĩ nàng nguyện ý đâu “
Hoàng Bội hừ một tiếng , cười nói ( ND:Cười kiểu đểu ý ) : “ Ngươi rõ
ràng muốn chết , nếu không cần gì ở dưới Thiên Hà hôn ta một cái , bây giờ
lại cố tình nói trái lương tâm , thật sự là không biết thẹn a ! “
Lời này nói ra , Bác học chân nhân “ Vèo “ cười một tiếng . Tiểu KHai
không thể lý giải , lắc đầu nói : “ Ta không muốn cùng nàng nhiều lời , dù
sao ta cam đoan không cưới nàng là được , nàng cứ yên tâm.”
Hoàng Bội cười lạnh nói : “ Ngươi giết chết Tuyết PHong , vậy nhất
định phải cưới ta , không cưới không được.”
Tiểu Khai nhướng mắt ( ND : liếc ), nhìn qua : “ Bằng thực lực của nàng
, còn có thể bắt buộc ta sao ? “
Hoàng bội quyết tâm , cắn răng nói : “ Ngươi không cưới ta , ta … ta sẽ
chết ở trước mặt ngươi , coi như hoàn thành lời thế. “
Tiểu Khai hoảng sợ : “ Không nên xúc động a. “
Hoàng bội nhắm chặt môi , không nói một lời , vẻ mặt kiên quyết vô
cùng , hiển nhiên đã quyết định chủ ý . Tiểu Khai nhìn nàng một lúc lâu , có