chút bất đắc dĩ , giải thích : “ Hoàng Bội cô nương , kỳ thật ta không vì
nàng mà đi giết Tuyết Phong , ta vì Linh Sơn của ta …. “
“ Ngươi không cần nhiều lới “ Hoàng Bội quát lên , chặn ngang lời hắn :
“ Tóm lại ta gả cho ngươi là được.”
Bộ dáng này của nàng , nhận định Tiểu Khai tâm địa bất lương , ngay cả
lời giải thích cũng không thèm nghe , Tiểu Khai cười khô , lại nói : “ Một
khi như vậy , ….. Nàng theo ta hồi linh sơn chứ ? “
Hoàng Bội tuy trong lòng tràn đầy bi phẫn , vẫn cố gật đầu nói : “
Đương nhiên như thế “
Tiên đế bỗng nhiên mở miệng nói chuyện : “ Thiên Tuyển Môn Chủ , ta
có chuyện muốn nói “
Tiểu Khai nói : “ Nàng nói đi “
Tiên đế biểu tình có chút cổ quái , xem xét Tiểu Khai cả nửa ngày mới
thấp giọng nói : “ Ngươi …. Ngươi còn muốn hay không đi tìm tiên đế giả ?
“
Tiểu Khai gật đầu : “ Đương nhiên muốn “
Tiên đế biểu tình không được tự nhiên , giống như thẹn thùng , thanh âm
yếu ớt nói : “ Kia …. Ngươi muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì ? “
Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi , Tiên đế nhất thời đỏ ửng mặt , ngay cả hai
bên tai cũng đỏ lên , hiển nhiên sợ Tiểu Khai nói lời yêu cầu nào đó . Tiểu
Khai vừa buồn cười vừa tức giận , náo cả nửa ngày , hai thầy trò này vẫn
tưởng mình là sắc lang , không nhìn mình giải thích , Hoàng Bội cùng Tiên
đế đã sớm nhận định chính mình muốn lấy lời thế bức Hoàng Bội xuất giá ,
về phần Tiên Đế cũng chỉ sợ lão yêu quái mình ham vẻ đẹp của nàng a.