Tiên đế rất ngoài ý muốn , thấp giọng nói : “ Ngươi …. Ngươi chẳng lẽ
không nghĩ muốn …. Nga , không có gì , đa tạ môn chủ chỉ giáo.”
Tiểu Khai thật sự không dám cùng hai người nói chuyện , khoát tay nói :
“ Không có việc gì , các nàng trở về đi “
Hoàng Bội bay đến bên người Tiểu Khai , hừ nhẹ nói : “ Ta tự nhiên đi
theo ngươi “
Tiểu Khai rất xấu hổ , nói : “ Nàng cùng sư phó trở về , ta xong việc sẽ
qua đón nàng được không ? “
Hoàng Bội một câu cũng không nói , dùng sức lắc đầu , nhìn Tiểu Khai
đang chạy , nhắm mắt đuổi theo , bày ra tư thế một tấc cũng không rời.
Tiểu Khai lại nói : “ Ta đây trước tiên đưa nàng đi Diệt Thế Chi Môn ,
chờ ta hồi linh sơn sẽ đón nàng , thế nào ? “
Hoàng Bội lắc đầu cười lạnh : “ Ngươi không cần thử ta , ta nói gả cho
ngươi nhất định sẽ gả cho ngươi , nếu ngươi thật sự sốt ruột , chúng ta có
thể về Linh Sơn thành thân trước , không phải đại hôn lần trước ngươi vô sỉ
hoạt động sao ? ( ND : hay đó )
Tiểu Khai dù gì cũng bị hiểu lầm , chả muốn cãi , quay sang bác học
chân nhân : “ Hiện tại làm thế nào đây ?”
Bác học chân nhân bộ dáng như muốn cười mà lại không dám ,tủm tỉm
nói : “ Nếu Hoàng cô nương nhất định phải đi theo ngươi , vậy không cần
tìm giả Tiên Đế vội , ta xem chúng ta không bằng về Linh Sơn trước , cho
các ngươi thành thân rồi tính sau , đúng rồi , còn Vũ Ca tiểu thư kia nữa ,
cũng phải thành thân.”
Tiểu Khai nhíu mày suy nghĩ , cũng thật là không có biện pháp , giận dữ
nói : “ Chỉ có như thế thôi . “