Quyết định xong , Tiểu Khai toàn lực rat ay , “ Ba ba ba “ liên thanh ,
trong phút chốc đã có bảy tám côn đập vào người Tuyết Phong , trên thân ,
đùi , cánh tay , đánh cho Tuyết Phong toàn thân đầy huyết tích , máu tươi
một mảng ngân bạch ( ND : Trắng , bạch huyết đó =) ) rơi xuống đất liền
ngưng thành thể rắn , có vẻ cứng rắn mà bóng loáng , nhìn rất quỷ dị , Cổ
Trì ở bên cạnh phát run nghĩ thầm : “ Tuyết Phong đạo hữu tám phần biến
thành yêu ma quỷ quái , làm sao …. Làm sao coi là Tiên Nhân được .”
Tuyết Phong thất khiếu chảy máu , Tiểu Khai liền đập một côn vào gáy
hắn , chợt nghe : “ Phốc “ một tiếng , Tuyết Phong toàn thân chấn động ,
Tiểu Khai bỗng nhiên tỉnh lại , thu tay về phía sau , chợt nghe bên ngoan
thiên tiên đường có một tiêng duyên dáng gọi : “ Nghiêm Tiểu Khai , đại
sắc lang , ngươi …… ngươi còn không mau dừng tay!”
Thanh âm này dị thường dễ nghe , dị thường quen thuộc , hiển nhiên là
Hoàng Bội!
Tiểu Khai kinh ngạc quay đầu lại thấy Hoàng Bội váy dài bay lên , Tiên
Đế quần áo trắng muốt bay theo , Tiểu Khai kinh ngạc nói : “ Các nàng đến
đây làm gì ? “
Hoàng Bội thần tình tức giận , lớn tiếng nói : “ Nghiêm Tiểu Khai ,
ngươi …. Ngươi quả nhiên là tới giết Tuyết Phong ! “
Tiểu Khai ngạc nhiên nói : “ Nàng nói lời này là ý gì ? “
Hoàng Bội nghiến răng nghiến lợi nói : “ Ngươi ở Thiên Hà đã nói qua ,
đó là nguyện vọng lớn nhất của ngươi , ta sợ ngươi rắp tâm bất lương , năn
nỉ sư phó mang ta qua , muốn giết chết Tuyết Phong , ai ngờ …. Ai ngờ ….
“ Nàng cúi đầu , chứng kiến Tuyết Phong đầy mình thương tích , nhịn
không được nổi giận nói : “ Nghiêm Tiểu Khai ngươi quá vô sỉ “
Nói cũng kỳ , Cái gáy vỡ nát của Tuyết Phong ,cư nhiên khôi phục
nguyên trạng , mà ngay cả máu chảy ra đều biến thành màu đỏ , hắn vô lực