Tiểu Khai ngồi ngay ngắn bất động , nói : “ Nàng tự mình ngủ là được ,
ta là bán thần không cần phải nghỉ ngơi.”
Hoàng Bội tức giận quát : “ Ngay cả động phòng đều vào , ngươi hiện
tại làm bộ chính nhân quân tử làm gì , Hoàng Bội ta vào Nghiêm thị gia
môn dĩ nhiên phải đồng sang cộng chẩm với ngươi , ngươi còn không mau
lại đây . “
Tiểu Khai lắc đầu nói : “ Ta không đến “
Hoàng Bội nhất thời giận dữ , dùng sức xốc khăn voan lên , bước đến
khóa tay Tiểu Khai vào người ( ND : Hay đó =) ) hét lên : “ Ngươi phải tới
đây !”
Bằng sức của Tiểu Khai bây giờ , thoát khỏi nàng không tốn sức , nhưng
bây giờ không phải lúc đấu vó , mắt thấy nữ hài tử người ta động thật , Tiểu
Khai chỉ có thể đứng dậy không tình nguyện bước tới giường, ngồi khẽ trên
mép giường như kiểu sợ bị dính cái gì trên giường , thấp giọng : “ Nàng có
muốn nữa hay không ? “
Hoàng Bội mặt đỏ như hoa đào , cả giận nói : “ Ta nghĩ cái gì chẳng lẽ
ngươi không rõ ràng ? “
Tiểu Khai có chút co quắp , nuốt nước miếng hừ nói : “ Nàng không cần
miễn cưỡng , đi đến bên bàn ngồi đi .”
Hoàng Bội cắn chặt răng , đem Tiểu Khai đẩy ngã trên giường , Tiểu
Khai lắp bắp kinh hãi , muốn đứng dậy , Hoàng Bội liền lạnh lùng nói : “
Ngươi nằm im , không nhúc nhích “ ( ND : I love that ! )
Tiểu Khai giật mình , nhất thời không dám động , nằm ở nơi đó , cảm
thấy cả người mất tự nhiên , trên đỉnh đầu ngọn nến phấn hồng chớp chớp
lóe lóe , giống như đang chê cười hắn. Hắn trợn mắt nhìn Hoàng Bội xoay