VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2950

người cởi giày , cảm thấy lòng hơi hơi có chút nhảy lên. ( ND : Cái gì nhảy
thì tự hiểu )

Hoàng Bội cởi giầy ra , lộ ra một đôi chân trắng như ngọc , Tiểu Khai

nhìn thấy liền rung động , ánh mắt nhất thời có chút đăm đăm , mỹ nhân
trước mắt vẫn tiếp tục , nàng hơi nghiêng đầu , duỗi tay ra tháo cây tram
xanh biếc , tóc liền xõa xuống như mặt nước mùa hạ , càng thêm vài phần
phong tình.

Tiểu Khai trong lòng nhảy rộn , sợ hãi nói : “ Nàng ….. Nàng đây là ….

“ ( ND : Kém quá đi )

Hoàng Bội hừ nói : “ Ngươi không phải cố thể hiện chính nhân quân tử ,

ta tự cởi được váy , linh sơn chưởng môn ngày đại hôn cái gì cũng không
làm được a “

Trong người Tiểu Khai có một đoàn hỏa bốc dần lên não , còn chút mơ

hồ thấp giọng nói : “ kia nàng …. Nàng …. “

Hắn xoay người nhăn nhó như hoàng hoa khuê nữ , Hoàng Bội so với

hắn dũng cảm hơn nhiều lắm , ngọc thủ ở bên hông tác tác lộng lộng một
trận , nhất thời xoát một tiếng , váy dài theo hông chảy xuống , nhất thời cả
phòng bừng lên xuân quang , ánh mắt Tiểu Khai vẫn không thể mở được ra
, thân thể Hoàng Bội không phải là Tiểu Khai chưa xem qua , lần trước ở
dưới đáy sông rình coi , còn đây là quang minh chính đại nhìn a , điểm chết
người là nàng đã cởi hết , sinh lý Tiểu Khai phản ứng mãnh liện . Trong
lòng có chút mâu thuẫn , vẫn cố há mồm ra cãi lại : “ Ta ….. ta giết Tuyết
Phong không phải bởi vì muốn kết hôn với nàng …. “

Hoàng Bội căn bản mặt kệ hắn , váy dài rơi xuống , thoải mái cười gập

cả lưng , bàn tay mềm duỗi ra bắt vào hông Tiểu Khai. ( ND : Cảm giác hơi
S.. Hiệp rồi đó )