Hoàng Bội vừa tức vừa vội , tức giận là mình đã nhất định thất thân cho
hắn , hắn lại cố tình ba bốn lần giả bộ , đây không phải làm khó mình sao ?
Vội là chính lúc này mình không thể đem thân cho hắn , dĩ nhiên là đã vi
phạm lời thề ?
Tuy rằng không ai truy cứu , nhưng Hoàng Bội vẫn coi nó rất nặng.
Nghĩ đến đây , Hoàng Bội lặng lẽ khởi động thân mình , cố nén ngượng
ngùng duỗi tay hướng hạ thể Tiểu Khai sờ soạng ( ND : Đoạn hay sắp đến
rồi =) ), Tiểu Khai giờ phút này thân thể liền bốc hỏa , tuy rằng mạnh mẽ
diệt hỏa , nhưng làm sao chống được ngọn nguồn của nó , bỗng nhiên cảm
giác Hoàng Bội duỗi tay ra , sờ vào địa phương không nên , nhất thời giật
mình lấy tay ra giữ chặt tay Hoàng Bội.
Hoàng Bội cười lạnh , cả giận nói : “ Ngươi còn giả bộ làm chi ?”
Tiểu Khai từ trước đều bị nàng coi là sắc lang , trong lòng thật sự khó
chịu , cả giận nói : “ ta tự nhiên sẽ không làm xằng bậy “ hắn ghé vào tai
Hoàng Bội , rõ ràng đang đè ép người ta , nhưng dưới thắt lưng vẫn không
dám nhúc nhích , Hoàng Bội đợi nửa phút không thấy động tĩnh liền hừ nói
: “ Ngươi như thế nào còn nằm im “
Tiểu Khai cũng hừ nói : “ Nàng không nói , ta tự nhiên bất động , nàng
muốn ta làm như thế nào , ta liền làm như thế , miễn cho nàng nói ta rắp
tâm hại người.”
Hoàng Bội tràn đầy xấu hổ và giận dữ , nhưng cũng không thể nề hà , vì
mình hứa hẹn , không thể đánh hắn , nói : “ Vậy ngươi xuống đi “
Tiểu Khai “Nga” một tiếng , nhất thời hai tay buông lỏng , đè ép thật
mạnh xuống.