Tiểu Khai hít một ngụm lương khí , nhất thời tay chân luống cuống , trơ
mắt nhìn nàng đang cởi đai lưng của hắn , hắn không mặt dầy đến thế cũng
bắt đầu đỏ lên nói : “ Này…. Ta tự mình làm được không ? “
Hoàng Bội nhất thời tức giận cắn môi nói : “ Ngươi nói vào lúc này thì
để làm gì ? “
Nói tới nói lui , đúng là vẫn buông lỏng tay ra , mặt cười hồng hào , lan
đỏ cả tai.
Tiểu Khai thân thể hơi rục rịch , động tác phá lệ rất lưu loát , xoát một
tiếng đã hạ đai lưng , nhanh hướng chăn chui vào nói : “ Ta…. Ta cởi xong
rồi “
Hoàng Bội cắn răng , trên mặt có ba phần ngượng ngùng , bẩy phần lừng
lẫy , giống như một mỹ nhân ngư chui vào chăn , hướng người Tiểu Khai áp
vào , thúc giục nói : “ Nhanh lên , phía dưới tới phiên ngươi “ ( ND : Ông
tác giả này đi viết SH có triển vọng hơn ! “
Đêm động phòng là đem ấm áp tốt đẹp nhất , nhưng mà hai người này
giống như phân công hợp tác , Tiểu Khai nghe xong liền gật đầu nói : “ Tốt
, ta liền động thủ “
Hoàng Bội hừ lạnh một tiếng không nói một lời , hai tay nắm chặt
giường , phát ra một tiếng than thở rất khẽ.
Tiểu Khai sớm đã vận sức chờ phát động , chợt nghe thấy thanh âm này
dục vọng liền tiêu tan hơn nửa , hướng trên giường nằm xuống , nói : “ Tốt
lắm , ngủ ngon a “
Hoàng Bội ngoài ý muốn , còn tưởng Tiểu Khai đang làm bộ chính nhân
quân tử , nhịn không được quay đầu nhìn Tiểu Khai , hắn hai mắt nhắm
nghiền , sắc mặt bình tĩnh , đúng là thật sự nghỉ ngơi.