Thiên Ma ngửa mặt lên trời cuồng tiết : “ Sợ ? Lão tử ai cũng không sợ ,
một ngày nào đó , cái gì ngũ đại thần tộc , tứ đại ma thần , hết thảy đều phải
quỳ xuống liếm ngón chân cho lão tử , về phần Nghiêm Tiểu KHai ngươi ,
chỉ cần ta cho ngươi thần hồn câu diệt , ai biết ta làm ? Ha ha ha ha “
Hắn đập một quyền mạnh vào lao tù màu bạc , lao tù nhất thời tuôn ra
mộ trời ngân quang .giống như thiên đốt ,khí thế càng thêm hung mãnh , tốc
độ đột nhiên nhanh lên rất nhiều , chợt nghe tiếng Thiên Ma cuồng vọng nói
: “ Thiên Lao Thần Ma của ta là lĩnh vực chắc chắn nhất ngũ giới , ngay cả
thần niệm của Hầu tử cũng hoàn toàn bị phong bế , Nghiêm Tiểu Khai
ngươi , chính là bán thần , vào thần ma thiên lao của ta , cho dù ta đem
ngươi làm cái gì đi nữa , cùng đừng mơ tưởng có nửa điểm tin tức rơi ra
ngoài, chờ chết đi ! “
Vô Tự Thiên Thư phát ra tiếng rít bén nhọn , bìa sách toàn bộ đỡ lồng
giam , từng đợt kim quang lao ra bên ngoài , thần ma thiên lao không hổ là
chắc chắn nhất ngũ giới , mặc cho nó cố gắng như thế nào , cũng không tổn
hại thiên lao mảy may, duy nhất chỉ có tác dụng làm cho nó hạ xuống chậm
hơn a .
Tiểu Khai thở dài , vọt đến Vô Tự Thiên Thư , duỗi tay ra vỗ gáy sách ,
thấp giọng : “ Quên đi , ông bạn già , chúng ta còn có biện pháp khác “
Vô Tự Thiên Thư nhất thời kim quang tiêu ẩn , mặc cho Tiểu Khai thu
về , Tiểu Khai trong lòng hiện lên một luồng tinh quang , vọt qua bên người
Hoàng Bội , thấp giọng : “ Bắt lấy tay ta “
Hoàng Bội ánh mắt kinh ngạc , cũng không hỏi nhiều , nắm chặt cách
tay Tiểu Khai , Tiểu Khai mở Vô Tự Thiên Thư đệ tam trang , “ Diệt Thế
Chi Môn “ bốn chữ lòe lòe tỏa sáng , Tiểu Khai trong lòng chắc chắn ,
hưỡng về Thiên MA mỉm cười : “ Tái kiến “ sau đó hướng Vô Tự Thiên
THư nhẹ giọng quát : “ Làm cho ta đi vào “