Đúng vậy , hắn muốn đi vào Diệt Thế Chi Môn , phá rụng Thần Ma
Thiên Lao , phải biết Vô Tự Thiên Thư chính là bảo bối do Sáng Thế Thần
sáng lập , trong thiên địa không ai có thể hư hại , chỉ cần Tiểu Khai chính
mình có việc gì , Vô Tự Thiên Thư sẽ giải quyết.
Chỉ tiếc, thượng thiên cùng hắn vui đùa , Tiểu Khai vô cùng kinh ngạc
phát hiện , hắn vẫn như cũ ở tại chỗ , cư nhiên không đi vào…..
Thiên Ma hơi ngạc nhiên , nhất thời cười ha ha : “ Ngươi lại muốn trốn
vào Diệt Thế Chi Môn sao ? Ngu ngốc , thần ma thiên lao hoàn toàn phong
bế , một khi tiến vào , cả đời nhốt trong đó , trừ phi ta thu hồi lĩnh vực , nếu
không , ngươi vô luận thế nào cũng không trốn được.”
Tiểu Khai cấp bách , liền tra cách phá thiên lao , Vô Tự Thiên thư liền
cấp cho một đáp án đau lòng : “ Đây là lĩnh vực chắc chắn nhất ngũ giới , ở
bên trong không có cách nào phá ra , chỉ có thể từ bên ngoài. “
Giờ phút này , Ngũ đại thần tộc ở đâu nhỉ ? Ai sẽ bỗng nhiên đi qua đây
chứ . Tiểu Khai tuyệt vọng , rốt cục thở dài , thanh quang trên người ảm
đạm dần , dùng sức ôm chặt Hoàng Bội thì thầm : “ Thực xin lỗi , chúng ta
vừa mới thành thân , không nghĩ sẽ phải chết . “
Hoàng Bội cười vui vẻ rồi lắc đầu không nói , nhẹ nhàng tựa vào ngực
Tiểu Khai , giờ phút này , nàng ôn nhu nhẹ nhàng , Tiểu Khai không nhịn
được có chút cảm khái : “ Nếu bình thường nàng ôn nhu như vậy thì tốt biết
bao , hiện giờ ta thấy được nàng ôn nhu , đáng tiếc …. Về sau cũng không
còn cơ hội thấy .”
Bên ngoài , ngân quang mất đi nguyên lực màu xanh , nhất thời làm cho
người ta sợ hãi , lao đến phía Tiểu Khai cùng Hoàng Bội , bên ngoài Thiên
Ma cuồng tiếu : “ Ha ha ha ha , Nghiêm Tiểu Khai , không ai đến cứu ngươi
đâu , ngươi an tâm chết đi thôi ! “