Lại lúc này , ngoài thần ma thiên lao , bỗng vang lên một thanh âm : “
Ai nói không ai tới , ta đây không phải đang đến sao ?
Thiên Ma quát to : “ Ngươi là ai ? “
Thanh âm này cười khúc khích như chuông bạc , giống như còn mang
theo nét vui vẻ , thản nhiên nói : “ Ta gọi là Trì Tiểu Trúc.”
Thiên Ma cả giận nói : “ Ngươi mới chỉ có bán thần , cư nhiên dám quản
chuyện của ta , hay là ngươi nghĩ ngươi có thể cùng thần chân chính đánh
nhau phải không ? “
Tiểu Trúc mỉm cười nói : “ Một bán thần tự nhiên không được , lại là
Thần Ma Thiên Lao còn có một bán thần , hai bán thần được không ? “
Thiên Ma nhất thời cười lạnh : “ Nha đầu kia , quả nhiên không biết trời
cao đất rộng , Thần Ma Thiên Lao của ta là loại nào chứ , ngươi lấy bản
lĩnh gì phá ra ?”
Tiểu Trúc cười khẽ một tiếng , trong thiên địa bỗng nhiên truyền đến
một tiếng “ Vèo “ mỏng manh , Tiểu Khai khó có thể tin , tường đồng vách
sắt màu bạc xung quanh , phút chốc như tuyết đọng gặp lửa , hòa tan sạch
sẽ trong phút chốc !
Không xa , một người đướng ở trên , một thân bhajch y , trường kiếm
như thu thủy , đối diện cùng hắn mỉm cười , là Tiểu Trúc.
Tiểu Khai cơ hồ tim nhảy ra khỏi ngực , mừng như điên.
Tiểu Trúc yêu quý , ngày đêm mong nhớ Tiểu Trúc muội muội a , ở thời
khắc nguy hiểm nhất , nàng rốt cục xuất hiện!