VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 3015

Lần này , có thể nói hoàn toàn quét , ngay cả lỗ chân lông của Tiểu

Hùng Miêu cũng quét hết , chỉ tiếc , không có thu hoạch.

Tiểu Khai thở dài : “ Tộc trưởng , hay là đem chúng ta đi một vòng đi ,

có gì chúng ta tự xem xét .”

Gia tộc hùng miêu lãnh địa rất nhỏ , như lời lão hùng miêu nói , bọn họ

thực lực thấp kém , căn bản không dám đi quá xa , toàn bộ lãnh địa đều ở
trên ngọn núi này , ngoài gia tộc này ra không có ma tộc nào khác , Tiểu
Khai đi theo sau lão hùng miêu hơn mười phút , rồi tới một cái động khẩu ,
lão hùng miêu quay đầu cười nói : “ Ngươi còn nhớ nơi này không ? “

Tiểu Khai cười nói : “ Ta đương nhiên nhớ rõ , năm đó nơi này phong ấn

phá thư “

Phá thư xuất ra , cấm địa cũng không cấm người ngoài nữa , nơi này đã

thành đại sảnh của gia tộc hùng miêu , Tiểu Khai từng bước bước vào , liền
chứng kiến trong phòng có con sông cùng viên thạch ,hắn còn chưa kịp
quan sát , chợt nghe trong con sông phát ra tiếng “ Rầm lạo “ rung động ,
bọt nước vẩy ra tung tóe. Một viên thạch bay lên vươn đầu , một lần nữa
hóa thành p lị ( chắc là mấy con rùa ở đoạn đó , bó tay cái bản VP , cư gọi
là rùa trước , về sau sửa lại )

Tiểu Khai đang buồn bực , chỉ thấy hàng trăm con rùa nhất tề phủ phục

trước mặt mọi người , chỉnh tề phát ra tiếng gầm gử. Một con lắc lắc cái đầu
, tất cả đều ngoắc theo về phía Tiểu Khai.

Tiểu Khai mừng rỡ : “ Ha ha , xem ra chúng ta tìm được điểm mấu chốt

rồi . “

Tiểu Trúc nhỏ nhẹ : “ Hẳn là do chàng dung nhập hắc long lực , cho nên

bọn rùa này tưởng chàng là phụ thân của nó ! “