Tiểu Khai bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ , nghĩ thầm , này bọn rùa này
đã coi mình như thế , hướng về nó biểu hiện một phen mới được , nghĩ đến
đây , nhất thời một tầng lam quang nhạt dâng lên.
Lúc này , hắn xuất ra , không phải thần lực , mà là thần uy , từ khi hắn
thành thần tự nhiên có cảnh giới cùng với uy nghiêm của thần, thần uy ,
trong thế tục giới là khí chất cùng với phong độ không khác lắm , chẳng qua
khí chất là loại trừu tượng , mà thần uy từ thần tộc có thể tùy ý thu xuất.
Thần lực của hắn đã dùng lục đại thần lực hợp lại , căn bản không tìm
được tung tích của Hắc Long Lực , chỉ có thần uy , lại đồng thời kiêm cả
hơi thở của lục thần , coi như vô tiền khoáng hậu , cổ quái thần uy , Thần
uy xuất ra , giống như xuân phong , làm cho bọn rùa ngửi thấy hơi thở tổ
tiên , nhất thời ngẩng lên , phát ra tiếng kêu vui vẻ , rồi lại cung kính cúi
đầu trước Tiểu Khai , chậm rãi bò lại giữa sông.
Chợt nghe “ Bùm bùm “ , tất cả hùng miêu đều quỳ xuống , một đám
đều thần tình tái nhợt , từng giọt mồ hôi rơi xuống.
Phía sau , Tiểu Hùng Miêu cũng tái nhợt , thân hình run rẩy nhè nhẹ ,
giống như chống đỡ ,nhưng chống một lát , lại không được , lập tức quỳ
xuống.
Tiểu Khai ngạc nhiên ngẩng đầu , mới phát hiện còn lại có bốn người
đang đứng , Trí tuệ thần , Hoàng Bội , Tiểu Trúc đều cổ quái nhìn mình ,
mà đối diện , lão Hùng Miêu há to miệng nhìn Tiểu Khai , bỗng cảm thấy
không đúng , lập tức cúi đầu quỳ xuống.
“ Này ….. đây là chuyện gì ? “ Tiểu Khai có chút run rẩy .
“Tiểu Khai , ngươi còn không mau thu hồi thần uy “ Trí tuệ thần lắc đầu
: “ Ngươi vừa mới thành thần , cũng khó trách không biết nặng nhẹ , tam
giới sinh linh sao có thể phản kháng uy của thần , ngươi phát ra thần uy ,
làm cho bọn họ phải dập đầu . “