Ma tộc kia nghe thấy trong lòng có chút chua xót , hai bàn tay cho vào
túi muốn lấy tiền , hắn tự nhiên không thể tưởng tượng hắn móc ra bảo bối
gì nữa cũng chỉ là phế phẩm , lão nhân trước mắt đang chọc ghẹo hắn , vốn
hết thảy phải thuận lý thành chương đi xuống , lại gặp cái nháy mắt , bà lão
bỗng biến mất , té trên mặt đất là một khúc gỗ, Ma tộc lắp bắp kinh hãi ,
chứng kiến lão nhân đáng thương kia thần tình nghiêm túc , ngẩng đầu lên
hét lớn một tiếng “ Ai ?! “
Theo âm thanh này , lão nhân tràn ra thần lực , Ma tộc toàn thân run rẩy
, đầu gối mềm nhũn , “ Bùm “ quỳ xuống , cả đầu cũng cúi rạp xuống.
Tiểu Khai cười ha ha , nhất thời toàn thân lam quang bắn ra bốn phía ,
bay tới : “ Lão gia tử , là ta “
Phá thần thấy Tiểu Khai , thu lại thần lực, trong lòng cũng giật mình : “
thần lực của hắn thật kỳ quái , có thể vô thanh vô tức tiến vào lĩnh vực của
ta , không phải chứ , nếu đánh lén ta chẳng lẽ không dễ như trở bàn tay sao
? “
Phá thần cũng không lo lắng lắm về việc Tiểu Khai đối với mình có ý
xấu , ngoắc hắn lại nói : “ Mau tới đây , đồ nhi ngoan của ta thế nào lại
không tới ? “
Tiểu Khai cười : “ Tiểu trúc ở Thiên Nhân Chi Giới chờ ngài , nếu ngài
không đi , chúng ta đi vậy a .”
Lúc hắn đến gần , Ma tộc kia cố nén sợ hãi , ngẩng đầu liếc thấy Tiểu
Khai , nhất thời kinh ngạc , cố lấy dũng khí nói : “ Ngươi …. Người là ….
Nghiêm Đại Sư ? “
Tiểu Khai sửng sốt , cúi đầu nhìn , thấy dung mạo Ma tộc kia , có chút
quen mắt , suy nghĩ một lúc lâu , vẫn không ra , cau mày nói : “ Ngươi là ai
? “