Ma tộc kia toàn thân run rẩy , nhưng mặt lại tràn đầy nét kinh hỉ , hạnh
phúc , nước mắt chảy dài nói : “ Thần tượng , thần tượng a ! Ta …. Ta là
người sùng bái lão nhân gia người a , hôm nay có thể chứng kiến người , ta
…. Ta chết cũng nhắm mắt ! “ ( ND : Fan của Tiểu Khai đây rồi )
Tiểu Khai lúc này mới nhớ : “ Nga , ta nhớ rồi , ta ở lạc ưng giản giúp
ngươi luyện qua một thanh phi kiếm , đúng hay không ? “
Lão xích gật đầu như điên : “ Vâng , Vâng , lúc sau đại sư đi theo thành
chủ đại nhân vào thành , ta còn lại gần ôm chân đại sư , đại sư có nhớ
không ? “
Tiểu Khai tự nhiên nhớ rõ , tên này thật sự điên rồi , lại còn ôm chân ta
nữa , cũng không biết lúc đấy mình đá hắn đi đâu . Khí đó trọng trách trong
người , không rảnh trông nom hắn , hiện giờ cẩn thận nghĩ lại , mình cũng
hơi hơi nặng tay với hắn , vô luận thế nào , cũng chỉ là người sùng bái mình
thôi ( ND : Fan cuồng nhiệt )Chính như thế giới kia , đều phải đối đãi rất
khách khí.
Một khi đã như vậy , Tiểu Khai liền hòa ái đứng lên , xoay người nâng
hắn dậy , nói : “ Ngươi như thế nào đến đây ? “
Lão xích nói : “ Tiểu nhân vận khí tốt , được thành chủ đại nhân nhìn
trúng ( ND : Sủng ái chứ ) cho làm chân truyền tin , lần này đi cấp tin tức
cho Vạn Yêu Vương đại nhân , ai ngờ đang đi lại lạc đường vào chỗ núi
non này . “
Phá thần đứng bên cạnh hừ nói : “ Cái gì gọi là lạc đường vào chỗ núi
non ? Ngươi vào được Cấm Ma lĩnh vực của lão nhân ta là thiên đại cơ
duyên ! “
Đáng tiếc , lão xích kiến thức thực quá mức nông cạn , cư nhiên cả cấm
ma lĩnh vực nổi tiếng ma giới cũng chưa nghe qua , mờ mịt nói : “ Cấm ma